Chương 7: Tình mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takemichi đi vào trong nhà rồi bật đèn lên, một khoảng không trống vắng hiện hữu ngay trước mắt. Căn nhà to lớn này vẫn luôn hiu quạnh như thế, vẫn luôn khiến cậu cảm thấy cô đơn. Chị quản gia Satomo đã xin về quê một tuần vì gia đình có chuyện, mẹ cậu đi công tác, dì đầu bếp thì chỉ làm đồ ăn vào buổi sáng nên hiện giờ ngôi nhà chỉ có mình cậu

Điện thoại của Takemichi bỗng reo lên, một dòng chữ đối với người khác thì thân thuộc nhưng với cậu thì lại xa cách vô cùng

"Con đây" Takemichi nhẹ nhàng lên tiếng

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu có lẽ là không biết nói gì, chỉ khi Takemichi định tắt máy thì giọng nói trầm ấm quen thuộc mới cất lên phá tan sự yên tĩnh

"Xin lỗi con, là cha bận rộn không có thời gian gọi cho con thường xuyên. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy tất cả đều do cha mà ra"

Takemichi ngay bây giờ muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt, cậu chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người này. Cậu chỉ muốn người này biết rằng cậu sống rất tốt, rất hạnh phúc là đằng khác, rằng cậu chẳng đau đớn gì khi tình phụ tử này bị chia cắt 

"Không sao đâu cha, con ổn mà" Takemichi siết chặt vạt áo nói ra câu bình thản nhất có thể nhưng bên trong lại đau đớn vạn lần

Cha ơi, con nhớ cha

"Vậy thì tốt, con nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe. Cha cúp máy đây" 

Cuộc gọi kết thúc chỉ vọn vẹn một phút bốn giây không hơn không kém. Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ông ấy chưa bao giờ nói câu "Cha sẽ thu xếp công việc để về thăm con". Ông ấy cũng chưa lần nào về đây thăm cậu sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Cha mẹ li thân năm cậu 10 tuổi và chính thức li dị vào năm cậu tròn 14. Suốt sáu năm qua ông ấy đối với cậu như người dưng nước lã, Takemichi từ đó đến nay cũng quên dần gương mặt phai mờ ấy của ông

Takemichi nhấc từng bước chân nặng nề lên trên bậc thang rồi mở cửa đi vào phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn học, một khung cửa sổ, một kệ để sách và một tủ quần áo ngoài ra chẳng có gì. Có lần cậu lén mua vài ba cuốn truyện tranh nhưng bị mẹ phát hiện rồi đốt hết chúng trước mắt cậu. Từ đó đến nay Takemichi chỉ dám đọc manga trên web một tuần một lần sau đó liền xóa lịch sử xem lại

Cậu đi vào phòng tắm rửa, chợt thấy bản thân mình trong gương quá đỗi thảm hại. Takemichi tự biết bản thân không khỏe mạnh gì, gương mặt cũng không có nhan sắc, việc cậu làm được chính là trở thành "con nhà người ta" chính hiệu. Trời sinh đầu óc tiếp thu nhanh, hiểu nhanh nên chuyện học hành chưa lần nào trở thành vật cản

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, lần này là mẹ của cậu. Takemichi do dự đôi chút cũng liền bắt máy

"Con đây" Takemichi nhẹ giọng

Bà Hanagaki tuy đang bận kí kết giấy tờ cũng như công việc lu bu không điểm dừng cũng dành ra chút thời gian ít ỏi cho đứa con trai duy nhất của mình. Điều đó là nguyên do khiến cậu lựa chọn sống cùng với mẹ thay vì cha

"Mẹ sẽ nhanh làm xong việc rồi về với con. Trong ba ngày tới con cứ ở nhà đi, mẹ sẽ kêu thầy Subaru đến dạy không phải lo. Dì đầu bếp sẽ ở đến chiều tối mới về, con ráng chờ mẹ"

Vẫn luôn là chất giọng bình ổn ấy khiến người nghe phải chăm chú đôi phần, sự tĩnh lặng của mẹ luôn là dòng chảy thanh mát khiến cậu cảm thấy thoải mái. Bà tuy nghiêm khắc và đôi chút kiểm soát nhưng thực chất là lo cho cậu chứ không vô tâm, lạnh nhạt gì

"Mẹ, mẹ có liên quan đến đám người ấy đúng không? Nói với con là không có đi mà mẹ" Takemichi run rẩy nói thâm tâm lại như vỡ ra từng mảnh vụn kí ức, bà có biết cậu căm ghét hạng người xấu xa ấy đến mức nào không? Đến mức muốn trở thành một cảnh sát anh minh tống hết bọn chúng vào tù trả lại sự yên bình vốn có của Nhật Bản

Bà Hanagaki im lặng hồi lâu như thể chẳng còn gì để nói cũng như ngấm ngầm gật đầu, quả thật là như vậy mà "Mẹ sẽ nói sau, ngủ sớm đi"

Sự lạnh lùng của bà bây giờ đã chẳng thể tổn thương được cậu nữa rồi. Giá như chưa từng biết đến, giá như cậu cứ ngu ngốc tin rằng mẹ cậu chỉ là một công dân bình thường tay không vấy máu. Giá như gia đình cậu có thể như những mái ấm khác cứ cười đùa vui vẻ với nhau không chút lo toan

Thứ mà mọi người sinh ra đã có lại trở nên xa xỉ đối với Takemichi

"Lạnh quá"

Ba ngày tiếp đó vẫn như bình thường như bao ngày khác tuy chỉ có thêm sự xuất hiện của thầy Subaru. Vì Takemichi đã học hết kiến thức năm nhất nên thầy chỉ đành giảng dạy kiến thức năm ba cho cậu

Thầy Subaru không có vẻ gì là thắc mắc về vấn đề cậu nghỉ học ở nhà mà chỉ chăm chú làm công việc của mình mà thôi. Thầy bảo được trả lương rất hậu hĩnh nên muốn làm gia sư cho cậu đến suốt đời. Takemichi nhìn sang thầy rồi lắng giọng hỏi

"Thầy biết mẹ em sao?"

Thầy Subaru đang xem hoạt hình Tom and Jerry trên tivi nhận được câu hỏi không nhanh không chậm đáp "Rất thân thiết là đằng khác. Sinh nhật một tuổi của em thầy có đi mà Takemichi"

Cậu ngẩn ngơ giây lát nhìn thầy, người này rất thân với mẹ và còn dự sinh nhật của cậu nữa chứ. Rốt cuộc thầy là ai vậy? Hay thầy là cảnh sát ngầm, gián điệp gì đó. Subaru như đoán được cậu học trò đang nghĩ điều gì liền bật cười ha hả thành tiếng sau đó xoa mạnh mái tóc của cậu khiến nó rối lên

"Thầy là con trai thứ hai của ông Kobayashi chủ tịch tập đoàn xây dựng KAS, là nhị thiếu gia đó nha. Nhà riêng của thầy cách nhà em có năm căn thôi đó, em không biết hả?"

Takemichi xoa cằm suy nghĩ ngợi, nếu nói cách năm căn thì chắc là ngôi nhà có cây hoa anh đào rồi. Thầy Subaru ở trong cùng khu phố nhưng cậu lại chẳng hề hay biết gì cả, cũng không thể trách vì cậu chỉ toàn lủi thủi đi học rồi đi về chứ đâu có ngao du phố phường gì

"Mà thầy là cậu con trai nổi tiếng phá phách ăn chơi lêu lỏng của bác Toritoshi thật sao?" Takemichi che miệng bất ngờ và ngồi cách xa Subaru ra khiến thầy cảm thấy bị tổn thương sâu sắc

"Sao lại đi tin ba cái báo lá cải đó chứ, thầy phong độ đẹp trai thế cơ mà"

Subaru xụ mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, tuy từng có khoảng thời gian phá của nhưng cuối cùng vẫn trở thành người thiện lương dẫn dắt đàn vịt cập bến tri thức mà. Đừng có xa lánh người ta như vậy chứ

Takemichi lại hỏi tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ điểm đến "Vậy thầy cũng biết mẹ em là xã hội đen sao?"

Subaru im lặng không nói gì, dù biết trước cậu sẽ hỏi nhưng thực chất vẫn luôn không biết phải đối diện với tình huống này ra sao. Lúc bà Hanagaki sinh cậu trong bệnh viện, y một thân từ trường chạy đến đầu tóc rối bời chẳng biết gì mà một mạch đâm thẳng vào người ông Hanagaki ngã nhào

Đến lúc Subaru thấy mặt trời nhỏ ra đời, giống như hàng vạn tăm tối nhơ nhuốc trong y biết mất chẳng chút dấu vết. Đứa con trai đầu lòng của người y kính trọng bây giờ cũng đã 16 tuổi còn là học trò cưng của y nữa chứ, thật giống như giấc mộng ban hè

"Ừm, mẹ của em là mafia từng thống nhất các thế lực trên khắp Tokyo, là người thầy hết mực kính trọng. Nhưng bà ấy đã rửa tay gác kiếm từ lúc em chào đời rồi Takemichi. Em ghét bà ấy lắm sao?"

Thầy Subaru cẩn giọng hỏi han như sợ tổn thương đến cậu hay vô ý làm quá mọi chuyện lên khiến cậu nghĩ sai về mẹ. Takemichi cố kìm nén cảm xúc rồi phì cười trấn tĩnh bản thân

"Mẹ đã dùng cả tính mạng để cho em sự sống sao em có thể ghét mẹ được chứ. Chỉ là bản thân không ngờ mẹ lại có quá khứ như vậy. Đám người hôm trước lại rất đáng sợ, lỡ như mẹ bị bọn chúng giết hại thì em phải làm sao đây thầy?"

Subaru cúi đầu thấp giọng đáp lời, ánh mắt lấp lánh khi nhắc về người mà thầy yêu quý "Mẹ em rất mạnh mẽ sẽ không sao đâu. Tốt nhất vẫn nên đối diện nói chuyện với nhau, đừng vì sự sợ hãi bao năm qua mà ảnh hưởng đến tình mẫu tử. Thầy tin mẹ em sẽ chịu lắng nghe em thôi, bà ấy giỏi thấu hiểu người khác lắm"

Bà ấy giỏi thấu hiểu người khác chứ chưa bao giờ chịu thấu hiểu con trai mình. Tình mẫu tử thiêng liêng là vậy nhưng giữa hai mẹ con cậu không biết từ bao giờ đã hình thành một bức màn ngăn cách đến mức không ai có thể chạm đến thế giới nội tâm của đối phương

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro