Biển Lặng, Nơi Bắt Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt biển xanh ngát, lộng lẫy như pha lê là những con thuyền đang trôi lênh đênh trên biển. Những ngọn gió thổi từng đợt, những làn nước mát chạy vào bờ. Hương thơm của biển cả mặn mà, lưu giữ một thứ gì đó tuyệt vời khó mà quên
Hắn bước đi một đoạn đường dài, một đoạn đường không có điểm dừng lại. Nhưng đôi chân vẫn bước đi như thể nơi đây mới là nơi hắn ta, một vị vua trẻ thuộc về

Tiếng sóng vỗ về phía những tảng đá cao lớn tạo lên âm thanh sống động. Hắn tiến đến, muốn thử ngồi trên tảng đá cao nhất để hưởng thụ cảm giác yên bình này. Nhưng trong một khoảnh khắc, hắn ta đã nghe được tiếng hát du dương được hòa cùng cơn sóng. Tiếng ấy có phải đang ở trước mắt, bị những tảng đá che đi. Đôi chân bước đi nhanh, càng gần lại càng rõ hơn khiến hắn không khỏi tò mò. Là ai, là người nào cất lên âm thanh ấy. Cho đến khi đôi chân dừng lại, hắn ta ngỡ ngàng, đứng đó không thốt lên được dù chỉ một lời

Bỗng nghe được tiếng xào xạt nên em quay nhẹ đầu sang, cùng lúc bắt gặp một gương mặt xa lạ đang nhìn mình. Đôi mắt em mở to ra hốt hoảng mà vội vàng nhảy xuống. Người trước mặt rất xinh đẹp, mái tóc vàng được xõa trông rất óng ả. Chỉ là mới nhìn từ phía sau đã khiến trái tim hắn đập gần như điên loạn, cho đến khi em quay đầu sang, trong một khoảnh khắc chạm mắt nhau hắn biết được trên đời vẫn còn tồn tại mỹ nhân. Hắn đang chìm đắm trong sắc đẹp mà không hề hay biết rằng biển cả đã bao trọn lấy và mang em đi. Cho đến khi hắn thoát ra từ giấc mộng đẹp, người ấy đã biến mất từ bao giờ, để lại một mình hắn ở đây

Và thế rồi vị vua của một đất nước đã đắm chìm vào sắc hồng, cái được gọi là tình yêu. Hắn luôn đến nơi hai người gặp nhau lần đầu để tìm thấy hình bóng ấy, nhưng tất cả dường như vô vọng. Mặc cho người thân tín nhất của hắn ta ra sức khuyên ngăn nhưng rồi cũng chỉ nhận lại được một cái liếc nhìn sắc bén như muốn giết người. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, hắn muốn ngắm nhìn thêm một lần nữa để chắc rằng mình không sinh ra ảo giác về nàng

Và rồi tạo hóa đã cho hắn ta thêm một cuộc gặp gỡ giữa kẻ phàm tục và thiên sứ, đó là em, người khiến hắn đem lòng say mê từ ánh nhìn đầu tiên

Hắn lại gặp em trong một buổi chiều, khi hai mắt chạm nhau, trái tim hắn rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhưng khi thương nhớ trôi qua, lại là sự bất ngờ. Em là một cô gái đẹp nhưng phía dưới chẳng phải đôi chân như bao người, thay vào đó là đuôi cá màu xanh xen chút ánh nhũ lấp lánh. Hắn bỗng nhiên đứng hình, em kì lạ, em khác biệt nhưng làm sao tim hắn lại chẳng hụt hẫn một chút nào khi hình tượng về em làm hắn suy bấy lâu nay đã bị vỡ vụn. Nhưng đôi mắt thuần khiết ấy lại khiến hắn mê mẫn, không thể thoát ra. Hắn ta chẳng thể tự chủ được, đôi chân liên tục bước đến gần

Tiếng cát dưới đế giày liên tục được phát ra do va chạm của cả hai

Dường như, em đã phát giác là điều kì lạ gì đó. Em ngẩng mặt lên, đôi mắt cả hai chạm nhau khiến em hoảng hốt, em liên tục vẫy đuôi để di chuyển xuống biển. Hai tay bò trên mặt cát khiến nó ửng đỏ, nhưng điều đó không quan trọng. Em từng nghe cha kể, nếu thấy những kẻ có đôi chân thì hãy chạy đi, họ có thể sẽ làm hại đến con. Đây là con người đúng không và họ sẽ giết em thật sao. Không không, em vẫn chưa muốn tan biến như trong câu chuyện ấy

Thấy em vùng vẫy trong nước, chiếc đuôi đã bị trầy xước, có vài chỗ rỉ cả máu. Hắn đã không còn chìm đắm trong đôi mắt, hắn bước ra khỏi giấc mộng. Lại thấy em bị một chiếc lưới cá cuốn quanh, không thể thoát ra cũng không cắn đứt được. Nhìn em cố gắng thoát ra đến mức bản thân bị thương, hắn lại khó chịu

Hắn tiến lại khiến em càng phát hoảng hơn, con ngươi nhỏ dần. Xin đừng lại gần đây, làm ơn, đừng. Cứ ngỡ hắn sẽ dùng kiếm trên đai và một phát kết liễu sinh mệnh này. Nhưng không, hắn đưa tay ra để gỡ những chiếc lưới đang mắc trên người em. Hắn có kiếm, có cả dao bên người nhưng lại không muốn sử dụng, vì hắn sợ dao quá bén sẽ làm em bị thương và kiếm quá nhọn sẽ khiến em sợ hãi

Còn em, em lại suy nghĩ khác. Có lẽ hắn muốn gỡ thứ vướng víu này ra sau đấy là ăn em để được cái gọi là bất tử, không được. Trong lúc em đang lo sợ, cả người vùng vẫy thì hắn lại đang kiên nhẫn mà gỡ ra từng miếng, hai tay hắn cũng đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Nhưng em không cảm ơn lòng tốt của hắn mà càng sợ người trước mắt hơn. Trong một giây nào đấy, hắn ta đã lỡ chạm vào vết thương đang rỉ máu của mình, em vô thức đã cắn vào tay hắn, máu chảy từng dòng. Người đằng trước đã nhíu mày lại một cách khó chịu, buông bàn tay đang đặt trên chiếc lưới quấn quanh em. Cũng vì vậy, em đã có cơ hội để bỏ chạy

Hắn không đau, đứng trên vạn người thì hắn đã không có cảm giác gì cả rồi. Nhưng nhìn em đang di chuyển xuống biển, những chỗ bị thương đã dính đầy cát. Tại sao lại khiến hắn đau đớn như vậy, phải chăng là do máu trên tay, cũng phải chăng đó là do em

Nhìn kẻ kia đang từ từ đến gần, đôi tay ấy lại vươn ra. Em sợ hãi nhắm mắt, không khỏi run rẩy, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Những chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy động tĩnh. Chỉ có tiếng như vật gì đó bị đứt ra, mỗi khi nghe nó thì người em lại dễ chịu hơn. Cho đến khi tiếng cuối cùng được phát ra, đuôi của em đã không còn cảm giác gò bó nữa. Và rồi lại thêm một thứ gì đó, ấm áp, mềm mại đang nhấc bổng lên. Em khẽ mở đôi mắt ra một khoảng nhỏ, đồng tử nở to mà ngước nhìn lên gương mặt đó. Cái kẻ là con người ấy đang nhẹ nhàng bế em lên bờ. Một vị vua trẻ đã giết hại bao nhiêu máu mủ để ngồi trên vạn người, vương miện đã dính đầy máu. Nhưng bây giờ đang ôm em một cách nhẹ nhàng, bàn tay cố để xa những vết thương nhất có thể bởi hắn ta sợ, sợ người trước mắt mình sẽ bị hắn làm đau

Em cũng không còn rụt rè nhìn hắn một cách đầy sợ hãi, ánh mắt ấy đã trở nên ngơ ngác đôi phần. Hắn không phải là con người sao, nhưng hắn có đôi chân và di chuyển được trên bờ mà. Chẳng lẽ đây là một chủng loài khác với con người mà cha thường kể cho em nghe. Đúng không, chắc là vậy rồi, hắn đã không giết em cho dù em có cắn tay hắn chảy máu, là hắn đã cố gắng cứu em ra khỏi những sợi dây bị quấn quanh người. Tại sao vậy

Em nào biết, em chẳng hay. Kẻ đó đã say, say vì tình ngay từ lần gặp đầu với em, người hắn ta sẵn sàng đem cả trái tim hiến tặng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro