Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------

Một buổi sáng trong lành với bầu không khí tươi mát, tiếng chim hót ríu rít đón bình minh. Trong một ngôi nhà bình thường như bao nh.....

* ĐÙNG....ĐÙNG*

" MIKEY ANH CÓ DẬY MAU KHÔNG THÌ BẢO " Enma

Tôi xin rút lại lời vừa rồi, nó có thể yên bình với nhà khác nhưng riêng với nhà Sano sáng nào cũng như sáng nào. Nó đều vang lên những âm thanh la to, tiếng xoong nồi, tiếng cự lộn, tiếng đánh nhau...

" Kệ nó đi Enma, rót giúp anh ly nước với " Izana.

" Đúng vậy, kệ đi Enma em nhanh ăn đi rồi đi học. Còn Manjiro thì để lát Draken qua xử cho" Shinichiro.

" Hai người thiệt tình á, lát nữa hai anh trước khi đi kêu anh ấy thêm lần nữa giúp em. Mikey như heo á" Enma lầu bầu than.

" Anh nhớ rồi" Shin.

" Em ăn xong rồi, mọi người cứ ngồi ăn đi ạ. À đúng rồi Enma tối nay anh về trễ nên em không chừa đồ ăn lại cho anh đâu nếu thấy 10 giờ anh chưa về cứ đóng cửa ngủ đi nha không cần đợi anh" Izana nói xong anh đứng lên rời đi.

" Dạ Iza-nii"

" Em có việc gì hả Izana?"

" Vâng, em đi với người yêu, nào thời gian chín muồi sẽ ra mắt mọi người" nói xong anh đi luôn, làm 2 người kia à không là 3 khi Mikey đang đứng ngơ ngay cầu thang.

Izana không quan tâm vẻ mặt của 3 người kia mà đi 1 mạch ra lấy xe rồi rời đi ngay, anh còn phải đón cô người yêu đáng yêu của mình đi học nữa, không thể để cô đợi lâu. Còn 3 người kia khi nghe tiếng xe anh rời đi mới tỉnh lại từ câu nói kia của anh, Shin tỉnh lại đầu tiên.

" Nè anh có nghe lầm không dị 2 đứa"

" Anh cũng nghe sao Shin-nii" Enma quay sang hỏi anh.

" Hình như không phải nghe lầm, em cũng nghe là đi với ' người yêu' đó" Mikey tiếp lời.

" TRỜI ĐẤT ƠI, TUI Ế SUỐT 20 NĂM QUA MÀ THẰNG EM TUI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU LÀ SAO!!!! AAAAA" Shin đau khổ than trời.

" Ai biểu anh để mái tóc ngố tàu đó làm gì!! cho chừa" Enma đâm 1 mũi tên.

" Để chi cho bị người ta từ chối 20 lần vẫn không chừa, ế là phải" Mikey mũi tên thứ 2.

Sáng sớm Shinichirou đã bị tripble kill từ 3 người em của mình, còn ông Sano đã đi chơi cờ từ sớm với bạn của mình rồi nên không có ở nhà. Enma cùng Mikey thấy anh lớn nhà mình như vậy cũng tội nhưng khuyên không nghe thì đáng đời, cả 2 lắc đầu rồi ngồi xuống ăn sáng.

------

" Michi nay Izana-kun sang đón con nữa hả?" Mẹ Hanagaki.

" Dạ mẹ!! sao vậy ạ" Takemichi

" À mẹ làm bento cho cả Izana nữa nè, lát đi con đưa cho thằng bé giúp mẹ. Được đứa con gái có người yêu mà nó không tâm lý gì cả" bà ôm mặt than trời.

" M....mẹ à" Michi ngại ngùng ôm mặt.

BRUM.....BRUM.... tiếng bô xe của Izana.

" Thôi con ăn xong rồi, mẹ cứ ngồi ăn đi ạ. Thưa mẹ con đi" tay cầm 2 phần bento do mẹ cô làm.

Mẹ Hanagaki nhìn con gái đỏ mặt, chạy rối rít ra ngoài kia mà thầm lắc đầu không bằng hồi mình theo đuổi ông nhà. Được đứa con gái thì nó giống ba nó hết 80% rồi con đâu, nhưng hên được thằng con rể chất lượng bà nghĩ thầm mà cười.

Ngoài cửa thì Takemichi ra tới đã thấy anh chống chân ngồi trên con moto của mình mà đợi em, nghĩ thầm người yêu mình đúng đẹp trai có khác. Izana thấy em ra liền cười tươi giang tay đợi bé người yêu sà vào lòng mình.

Takemichi thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền nhào lên ôm anh.

" Sao anh qua sớm vậy? đã ăn gì chưa ?" em hỏi.

" Anh ăn rồi, còn em?" anh xoa đầu cô dịu dàng hỏi.

" Em cũng ăn rùi, nay mẹ có làm bento cho 2 chúng ta á hì hì" em giơ lên cho anh thấy.

" Vậy sao, vậy phải cảm ơn 'mẹ vợ ' rồi" Izana trêu cô.

Đúng như anh nghĩ em đỏ mặt mà trừng anh, Michi cứ nghĩ cô trông ác lắm nhưng đâu có ngờ nó không tính uy hiếp nào mà chỉ làm cô càng thêm đáng yêu hơn. Làm Izana càng thêm cưng chiều mà nhìn em.

" Được được, vậy giờ đi học thôi không trễ bây giờ. Vị tiểu thư đây có thể lên xe được chưa ạ?" 

" Hừ nể tình vị lão đại đây đã mở lời bổn tiểu thư đây sẽ lên xe " em hùa theo đáp lại anh.

Cảnh ngọt ngào này lọt vào tầm nhìn của bà Hanagaki đang nhìn từ bên trong nhà. Bà cười thầm may mà đứa con nhà mình nó có người yêu chứ không ế. Ai đời con gái mà cứ cắt tóc như con trai còn mặc đồ con trai nữa, gu đẹp không nói mà toàn gu xấu chịu không nổi chứ hên có Hinata chỉnh lại không là... ôi bà không muốn nghĩ tới nữa.

Mãi suy nghĩ không để ý thì 2 đứa nhỏ cũng đã rời đi lúc nào không hay, bà cũng biết việc gia đình của Izana nên khi thằng bé ngỏ lời xin phép quen Michi bà đã không đồng ý nhưng thằng bé kêu sẽ chứng minh cho 2 ông bà thấy nó yêu Michi thật lòng chứ không phải chơi đùa. Cuối cùng sau 4 tháng ông bà mới đồng ý, dù sao cũng là 1 đứa bé tốt chỉ là do hoàn cảnh khiến đứa nhỏ đó như vậy thôi.

-------------------

Hello mn tui đã trở lại rùi đây :)))

lúc nào vt chương đầu đối vs tui luôn là cực hình bởi ko bt khai triển như nào cho nó suôn :((

mong mn sẽ ủng hộ tui❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro