[Oneshot] - Lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ảnh siu cute của 2 anh chị :)))

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Tiếng bàn phím cứ gõ đều trong không gian tĩnh mịch. Namie vươn vai rồi khẽ xoa bóp vai bên trái đã mỏi lừ. Tách cà phê nóng hổi đang tỏa khói nghi ngút thu hút ánh nhìn của cô.

Rốt cuộc Namie cũng có không gian riêng tư để tự thưởng cho mình ly cà phê ban mai. Cô đứng dậy, một tay vớ lấy tách cà phê đen nóng rồi hướng về phía khung cảnh bên ngoài, không khỏi hài lòng mà mỉm cười.

Đã hơn 1 tiếng kể từ khi Izaya đi ra khỏi nhà và phải nói đây là khoảng thời gian yêu thích của Namie. Khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày, khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với Namie.

Và điều quan trọng là cô không cần phải ép mình phải nghe thấy cái giọng điệu đáng ghét ấy của Izaya nữa.

Namie cứ như vậy mà hoà mình vào khung cảnh ban mai tuyệt vời kia cùng với tách cà phê đen nóng nghi ngút. Tự lúc nào tách cà phê ngỡ vừa mới nhâm nhi giờ chỉ còn sót lại vài giọt. Cô xoay người đi về phía bàn làm việc, vừa mới đặt mình lên ghế để chuẩn bị hoàn thành nốt công việc đang dở dang thì ...

Rầm.

Cánh cửa đen của căn hộ bị mở ra một cách mạnh bạo. Tiếng động to ấy khiến Namie giật bắn mình, cô khó chịu liếc mắt về phía cửa xem kẻ phá phách nào đã gây chuyện.

Và không ngoài dự đoán, tên phá phách ấy không ai khác chính là Izaya.

- Namie! Namie-san.

Izaya cố gắng hằng giọng mà gọi tên cô thư ký đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm. Namie thở dài, xem ra cô chỉ được đúng 1 tiếng thư giãn trong ngày hôm nay thôi.

- Có chuyện gì, Izaya? Và làm ơn trong giờ làm việc như thế này xin cậu hãy biết điều mà giữ im lặng.

- Namie-san, cô thấy gì không?

Izaya vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ vào phần môi đang bị thương, phần máu đỏ đang đọng lại trên khoé môi.

- À, tôi có thấy. Đôi môi nhỏ bé của cậu xem ra đã bị tên nào đánh vào nhỉ. Mạnh dạn đoán là người tên Shizuo phải không? Tôi đang tự hỏi sao hôm nay chỉ nhẹ nhàng đánh trúng vào môi cậu như thế. Tôi đã mong là cậu phải thân tàn ma dại mà lết từng bước về nhà chứ.

- Và cô không định giúp tôi sao, Namie?

Và đáp lại lời của Izaya, chỉ là một cái nhếch mép. Namie toang dời mắt về phía màn hình máy tính, cô tiếp tục nhâm nhi nốt ngụm cà phê cuối rồi lại bắt tay vào làm việc.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Tiếng đánh máy của Namie vang vọng trong không gian chỉ có hai người và Izaya dường như "ngỡ ngàng" trước phản ứng vô tình của cô thư ký đối với mình.

- Thôi mà Namie-san, cô đừng như vậy chứ. Nhìn nè, khoé môi bên trái của tôi chuẩn bị rỉ máu tiếp nè. Giúp tôi, Namie. Giúp tôi.

Từng lời nói của Izaya phát ra khiến Namie cảm thấy nhức đầu và khó chịu một cách khủng khiếp. Tại sao cô phải làm việc với một tên phiền phức thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ?

Rồi không nói không rằng, Namie dừng hẳn mọi hoạt động công việc của mình. Cô khó chịu nhích cả cơ thể lên, tiếng ghế bị đẩy ra, va chạm với sàn nhà phát ra một tiếng động chói tai.

Bước chân Namie ngày càng tiến lại gần Izaya, người đang ngọ nguậy lung tung trên chiếc ghế sofa đen đắt tiền, tay phải cậu ta không ngừng lấy giấy chặm chặm lên khoé môi đang rỉ máu, còn miệng thì không ngừng rên rỉ than đau.

Thoáng chốc dáng người Namie xuất hiện che khuất đi ánh mặt trời đang chiếu rọi lên người Izaya, khiến cậu nhanh nhảu mà nhìn lên. Ánh mắt sắc lạnh của Namie khiến Izaya nở một nụ cười gượng gạo.

Namie-san thật đáng sợ quá đi.

Namie đặt bộ sơ cứu lên bàn, thao tác thoăn thoắt đã chuẩn bị sẵn sàng để sát trùng vết thương trên môi của Izaya.

Khoảnh khắc phần bông gòn được thấm thuốc sát trùng bất chợt chạm nhẹ vào khoé môi của Izaya đã khiến cậu ta không nhịn được mà la toáng lên.

- Làm ơn giữ im lặng đi, Izaya. Tôi còn rất nhiều việc phải làm đấy.

Izaya ôm mặt tỏ điệu bộ đáng thương, hàng mi có chút ươn ướt như thể đang muốn khóc vậy nhưng Namie biết tất cả chỉ là diễn kịch.

- Nhưng mà nó rát và đau lắm. Cô phải nhẹ nhàng với ông chủ của mình đi chứ.

Namie thở dài ngao ngán, cô lắc đầu nhìn tên chủ phiền phức kia, rồi lại lần nữa thở dài.

- Tôi đã nhẹ nhàng hết sức rồi, Izaya. Giờ thì ngoan ngoãn im lặng đi, tôi sẽ làm nhanh thôi nên hãy ráng chịu một chút.

Cứ ngỡ như Izaya đã ngoan ngoãn nghe theo lời Namie để cô có thể thuận lợi làm cho xong. Nhưng lần này không chỉ dừng lại ở việc rên rỉ kêu đau mà giờ đây cứ mỗi lần chạm nhẹ lên môi một chút là cậu ta lại cứ quơ tay quơ chân loạng xạ khiến Namie không tài nào tập trung được.

Và thế là việc sát trùng không đi tới đâu cả. Namie nhìn về phía bàn làm việc rồi lại quay sang nhìn Izaya, không khỏi ngán ngẩm. Cô muốn bản thân nhanh chóng làm việc để có thể được về sớm mà nghỉ ngơi nhưng có lẽ việc đó đã không thành chỉ vì một tên nào đó.

Lần nào cũng vậy.

Phút chốc trong đầu cô như vừa có tia sáng chạy vụt qua. Một ý tưởng nào đó loé lên để khiến cho tên kia phải ngoan ngoãn ngồi im.

- Namie-sa...

Izaya chưa kịp nói xong đã bị thứ gì đó áp lên môi mình. Đôi môi mềm mại của Namie khẽ chạm vào môi cậu, một cái hôn nhẹ nhưng đủ khiến Izaya án binh bất động. Namie dù làm việc gì cũng thật tinh tế bởi cô đã cố gắng không chạm môi mình vào khoé môi đang rỉ máu của Izaya, tránh việc va chạm vào vết thương hết mức có thể.

Sau cái hôn ấy, cơ thể cậu như mềm nhũn, tay chân liền lập tức thả lỏng rồi bỗng dưng lại không muốn loay hoay như lúc nãy.

Phải.

Namie đang trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa ở trên môi.

Nhưng chưa kịp để thưởng thức nó thêm chút nữa, Namie đã dứt khoát rời khỏi môi cậu mà không một chút lưu luyến. Đôi mắt Izaya bàng hoàng mở to nhưng rồi không thể cảm nhận được hương vị từ đôi môi ấy nữa, cậu mới chớp mắt vài cái.

- Sẽ xong nhanh thôi nên là làm ơn hãy ngoan ngoãn ngồi im và trật tự giúp tôi.

Tự lúc nào, những cái chạm nhẹ từ bông gòn lại không còn gây ra cảm giác rát đau cho Izaya nữa và tay chân cậu rồi cũng chẳng muốn cựa quậy thêm chút nào.

Namie biết cảm giác rát đau của Izaya là vậy vì sau cùng cậu ta cũng chỉ là con người mà thôi. Nhưng có lẽ nụ hôn ấy thật sự có tác dụng với Izaya vì trông cậu ta bây giờ có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.

Dù có khó chịu gấp mấy, cậu ta cũng không dám hó hé 1 tiếng nào và đáp lại cảm giác ran rát ấy chỉ là cái run rẩy trên đầu môi mỗi khi chạm vào. Hay đơn giản là đôi mắt Izaya sẽ nhắm chặt lại, vầng trán bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, chúng co rúm lại và khuôn mặt của cậu ta bắt đầu méo mó trông hài hước vô cùng.

Mọi việc giờ đây đã xong xuôi, Namie đứng dậy rồi khẽ duỗi tay ra. Cô cúi người, cầm chiếc hộp cứu thương lên và đem đi cất nó.

Izaya vẫn im lặng, ánh mắt cứ thế dõi theo bóng lưng cô thư ký, cho đến khi cô đã yên vị ngồi vào bàn làm việc, cậu ta mới nằm dài lên chiếc ghế sofa mềm mại.

- Một nụ hôn tình yêu chân tình thì lúc nào cũng sẽ hoá giải được cơn đau của con người nhỉ, Namie-chan?

- Hả? Nói nhảm nhí gì thế Izaya?

Dường như âm lượng ấy vẫn chưa đủ lớn để Namie có thể nghe hết rõ những gì cậu ta nói. Nhưng việc cậu ta đề cập tới những nụ hôn cũng đủ để cô biết nó nhảm nhí tới chừng nào.

Trong giây phút nào đó, cô đã ước rằng mình không nên đơn giản là rời khỏi môi cậu ta một cách nhẹ nhàng mà lúc đó phải nên cắn vào đôi môi đó thật chặt đến độ phải chảy máu mới được.

- Namie-chan thật là. Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã giúp tôi. Đây là lời cảm ơn chân thành từ tận sâu trong đáy lòng tôi đấy.

Namie khẽ ngây người đôi chút trước lời cảm ơn của Izaya song cô vẫn cảm thấy ngờ ngợ với việc đó. Cô bất chợt đưa mắt ngước nhìn thì đã thấy cậu ta đang ngoan ngoãn nằm dài lên chiếc ghế sofa tự lúc nào.

Và đồng thời Izaya cũng khẽ xoay lưng lại như thể không muốn cô thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta ngay lúc này vậy.

- Biết thế thì đừng làm thương bản thân mình nữa. Tôi không muốn phải bỏ ra thời gian quý báu của tôi để làm việc vô bổ này đâu.

- Vâng, vâng, Namie yêu quý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro