Đi ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói vậy bạn chỉ biết đi theo anh ấy vì ở nhà hàng rất rộng và đông người nên nếu không cẩn thận thì có khả năng sẽ bị lạc nên bạn cứ bám theo bóng lưng của anh mà đi, đôi khi anh ấy sẽ dừng lại đột ngột và bạn sẽ bị đập mặt vào lưng của anh ấy. Izo thấy vậy liền quay lai xem mặt bạn có sao không.
Izo: Y/n à cậu không sao chứ?

À không sao chỉ vậy thì tôi không bị gì đâu mà /cười/

Izo nghĩ thầm: "nụ cười của cậu ấy thật dễ thương:)))"

Sau đó 2 người đã đến 1 bàn trống trong nhà hàng và ngồi xuống kêu phục vụ ra gọi món.

Izo: cậu muốn ăn gì Y/n??

À tôi ăn gì cũng được, cậu cứ gọi đi tôi thì sao cũng được hết.

Izo:/nhìn tờ menu/ cho tôi món này với món này nha.

Phục vụ: dạ.

Khi phục vụ rời đi anh và cậu không biết nói chuyện gì nên không khí hơi ngượng ngùng nên Izo quyết định bắt chuyện trước.

Izo: ờ..mà cô hiện tại có làm nghề gì không hay là còn đang học.

À... tớ hiện vừa học vừa làm ấy nên đôi khi kinh tế không ổn định cho lắm

Izo: vậy à.. vậy sau này nếu có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.

Thế thì tớ cảm ơn nha Izo/cười/

Izo nghe vậy thì cảm giác lân lân không tả mà kiểu rất vui trong lòng ấy không biết gọi là gì nữa( tới tác giả còn không biết gọi nó là gì nữa mà:)) )

Một lúc sau thì phục vụ bưng đồ ăn ra. Có những món nhìn rất ngon.

Phục vụ: chúc hai anh chị có 1 bữa ăn ngon miệng ạ.

Izo và Y/n: cảm ơn

Sau đó 2 người bắt đầu ăn thức ăn trên bàn. Bạn thì không biết nên ăn gì nên bạn ăn đầu tiên là 1 số món đơn giản trước. Izo thấy vậy nên gắp cho bạn những món khác.

Izo: sao cậu không ăn mấy món này, mấy món này cũng ngon lắm nè/gắp cho y/n/

Ưm... cảm ơn cậu nha tại... mình không biết nên ăn gì thôi tại có nhiều món ngon quá

Izo: vậy thì càng phải ăn thêm nhé.

                          Một lúc sau
Khi 2 người đã ăn xong thì Izo kêu phục vụ lại tính tiền

Phục vụ: dạ của 2 anh chị hết 2tr500 ạ

Y/n nghĩ: "ôi trời mắc vậy sao = nửa tháng lương của mình..."

Izo /đưa thẻ cho phục vụ/: quẹt thẻ nhé.

Phục vụ /cầm lấy quẹt/ : dạ cảm ơn anh chị đã đến ăn ở đây, chúc anh chị có 1 ngày vui vẻ ạ

Lúc ra khỏi nhà hàng Izo rủ bạn đi dạo 1 vòng ở công viên cho tiêu hóa bớt nên bạn cũng đồng ý với ý kiến của Izo. Khi đang đi dạo cùng Izo ở công viên bạn thấy 1 tiệm bán quần áo rất đẹp và bạn đang chú ý 1 chiếc váy màu trắng nhìn khá xinh xắn, Izo đã thấy điều đó nên dẫn bạn vào trong tiệm đó lựa quần áo mua. Khi bạn đã phân vân có nên đi hay không thì anh ấy đã kéo tay bạn vào trong rồi👍 bạn đi dạo trong đó mà chỉ dám nhìn vì không đủ tiền để mua thì anh ấy đã nói.

Izo: hay để tôi tặng cho cô 1 cái váy coi như làm quà nhé.

Bạn chưa kịp trả lời thì anh ấy đã mua cái váy mà bạn nhìn hồi nãy và tặng cho bạn.

Izo: tớ thấy cậu hợp cái này nên tôi tặng cho cậu nè /đưa túi đựng đồ ra trước mặt bạn/

Tớ cảm ơn.. cậu nhưng có cách nào để tớ báo đáp lại không?

Izo: không cầm đâu tại tôi muốn tặng cho cậu thôi /cười/

2 người trên đường đi về nhà của Y/n thì 2 người đã nói chuyện với nhau rất nhiều về chuyện như gia đình, vấn đề tiền bạc, ba mẹ,... và sau đó anh mới biết Y/n không còn ba mẹ nữa do ba mẹ bị tai nạn vào năm cô 15t. Lúc đó cô cũng chỉ là 1 thiếu nữ vui tươi năng động nhưng khi nghe tin ba mẹ mất do tai nạn cô gần như sụp đổ vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên cô khó mà chấp nhận được nhưng cô cũng phải chấp nhận nó và sống 1 cuộc sống vừa học vừa làm rất cực khổ. Anh đồng cảm với cô vì từ khi còn nhỏ anh cũng đã mất đi cha mẹ của mình từ năm anh khoảng 10-11t gì đó , anh lúc đó chỉ còn mỗi 1 đứa em 8t là người thân và đã được 1 người tốt bụng nhận nuôi tới bây giờ.

Tới rồi nè nhà tôi bên kia kìa Izo/chỉ/

Izo nhìn thấy 1 căn phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh đằng trước còn có thêm vài chậu hoa hồng được cô chăm sóc hằng ngày.

Izo: nhà của cậu nhìn dễ thương nhỉ /cười/.

Ừm tôi sống ở đây từ khi ba mẹ tôi mất đến giờ nên tôi cũng quen với căn nhà này rồi, nó không to như nhà anh nhưng nó làm tôi nhớ về cha mẹ của tôi và vượt qua khó khăn 1 cách dễ dàng.

Izo: vậy tôi phụ cậu đem đồ vào nhé.

Ưm.. vậy cũng được làm phiền anh rồi

Izo: không có phiền đâu Y/n à.

Hai người cười cười nói nói cùng đem đồ vào nhà cất.khi vào nhà anh thấy 1 căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ.

Sau khi đã làm xong mọi thứ anh xin phép đi về nhưng anh đã xin ib và sdt để liên lạc với cậu. Lúc anh ấy về bạn cảm giác không muốn anh ấy về nhưng cũng không thể làm gì được...

Hết chap 2

Lần này làm chap cũng hơi bất's ổn's xíu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro