[chaeyeon & eunbi] Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, chị ấy cần em"

- Vậy còn chị thì sao..

"Chị ấy đang bệnh nặng, em không thể để chị ấy ở một mình được"

- Thế khi chị bệnh nặng hơn thì em có quan tâm chị không..

"Chị ấy đang buồn, em cần phải tâm sự với chị ấy"

- Từ đó đến giờ chị luôn buồn vì em, tại sao em lại không tâm sự với chị..

———————————

Chị gặp em năm chị 19 tuổi, em là một cô học sinh luôn được lòng tất cả mọi người trong trường. Thành tích luôn vượt bậc các bạn cùng khối, đã thế ông trời lại ban cho em khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn khiến cho biết bao nam sinh cùng nữ sinh nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng

Ngỡ như bao câu chuyện lãng mạn trong phim, chị gặp em khi ấy là một buổi chiều mưa nặng hạt. Hôm đấy đến lượt chị trực lớp nhưng lại quên mang theo ô, cứ thế mà chị đứng đấy nhìn những hạt mưa long lanh rớt xuống mặt đất. Cùng lúc đấy, em đi ngang

- Chị không đem theo ô sao ?

Em nhìn chị rồi mỉm cười, sau đó lấy chiếc ô ra đưa cho chị. Khi ấy con tim chị như loạn hết cả lên, ngại ngùng nhận lấy chiếc ô từ tay em. Sau khi đưa cho chị, em đưa chiếc cặp lên đầu che mưa rồi chạy vụt đi

Đó là lần đầu tiên chị gặp em, ấn tượng không quá mờ nhạt nhưng vẫn để lại cho chị một hoài niệm không bao giờ có thể phai mờ

Sau cái lần đấy, chị với em cũng rất hay gặp mặt nhau trong trường. Nào là khi chị đánh mất chìa khoá nhà, khi chị bị đám nữ sinh của lớp bắt nạt. Ngay cả khi biết chị học không giỏi môn tiếng anh, em cũng là người giúp chị ôn bài

Nhưng đời vốn không như mơ, từ khi chị thích em thì chẳng có lúc nào chị không buồn cả. Dù vậy nhưng chị vẫn bất chấp và theo đuổi đến tận cùng

Có hôm khi đang 11 giờ đêm, chị đang bận ôn bài thì có tiếng chuông điện thoại reo vang lên, nhấc máy lên mới biết đó là tiếng của em

- Eunbi unnie, chị ấy lại bỏ em rồi..

-Em uống rượu ?

- Ở quán cũ ấy chị..

Cứ vậy mà chị bỏ lại tất cả ý định ôn bài mà bắt taxi đến nơi của em. Ngồi nghe em luyên thuyên về cô ấy, nước mắt em cũng vì thế mà rơi xuống từng giọt. Nhìn em khóc, chị cũng không biết phải làm gì nên cứ an ủi em cùng với con tim đang nhói từng cơn
...

——————————

Sau đó không lâu, chị cùng em tiếng vào một mối quan hệ mới

Một tuần sau, vào chính ngày sinh nhật của chị, nghe tin cô ấy đang bệnh nặng, em nghe vậy vội xin lỗi chị rồi cất bước rời đi. Để lại chị ở đó

- Em xin lỗi, chị ấy cần em chăm sóc

Chị mỉm cười nhưng lòng đau nhói, bạn bè lại không biết nên cứ tưởng em có việc quan trọng mới rời đi

Một lần khác, khi đang đi dạo công viên cùng chị, cô ấy gọi điện bảo bố mẹ cô ấy bị tai nạn đang nằm trong viện và tình trạng rất nguy kịch. Một lần nữa em lại bỏ chị, em lại cất bước chân bỏ mặc chị

- Em xin lỗi, nhưng chị ấy đang buồn, chị ấy cần người an ủi

Chị đứng một mình giữa đám đông nhìn bóng lưng em khuất dần

Lại một lần nữa, khi đang ăn tối cùng chị, cô ấy gọi điện cho em bảo cô ấy cần em. Em không nói gì, chỉ quay lại nói với chị vài câu

- Chị ấy đang cần em rất nhiều, em xin lỗi

Chị bình tĩnh cất giọng lên tiếng

- Thế em có bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của chị chưa..?

Em đi lấy chìa khoá, định bỏ đi nhưng khi nghe thấy lời chị nói liền đứng lại

- Xin lỗi, là em không biết

——————————

Thì ra là do chị ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em, hoá ra thì chị chỉ là một con ngốc thế thân. Cả thế giới vất vả xây dựng vì em phút chốc liền đổ vỡ tan tành. Là chị sai, ngay cả từ đầu đến tư cách rời đi cũng không có

——————————

'Máy bay mang số hiệu ******* chuẩn bị cất cánh'

Ngồi trên máy bay, nghe tiếng động cơ chuẩn bị cất cánh, chị đưa mắt nhìn ra nơi nào đó xa xăm trong cái thành phố rộng lớn này

"Chaeyeon à, chị mệt rồi, chị buông nhé !"

————

- Chiếc máy bay mang số hiệu ******* rơi xuống biển do gặp bão lớn

————

Tách trà trên tay em rơi xuống đất tạo nên âm thanh khó nghe rồi vỡ thành các mảnh lớn nhỏ ở khắp nơi trên sàn nhà. Em chỉ biết cười chua xót

'Thế là người con gái em từng thương cũng ra đi...Mong là kiếp sau em sẽ gặp chị trước chị nhỉ ?'


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro