Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung người chưa thấy thì tiếng đã vang lên trước rồi. mấy thành viên sinh sống lâu ở đây cũng đã quen với chuyện này rồi. Trong khi đó những người mới có cảm giác hơi không thích ứng được với chất giọng nũng nịu đó.

- í! Công ty lại có thêm người mới à.

Mấy người chị lớn như vờ đi câu hỏi của cô em út này, duy chỉ có Nako là không nhẫn tâm đến vậy.

- Wonyoung, em về rồi à, vào đây chị giới thiệu cho, chắc chưa ăn uống gì đúng không?
- Oa~ chỉ có Nako unnie là thương em nhất. Nể mặt chị yêu mai em sẽ ngoan ngoãn quay phim.

Vừa nói Wonyoung vừa quay sang trêu chọc chị đạo diễn của mình, Hyewon lại chẳng hề quan tâm đến, đối với cô lúc này chỉ có đồ ăn trước mặt mới quan trọng.

Sực nhớ lại bản thân mình như quên cái gì đó, Wonyoung mang gương mặt dò hỏi nhìn chị nhỏ của mình.

- Nako unnie! Có 1 người muốn gặp chị.
- Ai vậy?

Không để Nako kịp suy nghĩ xem là ai thì người kia đã đi vào đứng ngay trước mặt rồi.

- Unnie...

Không khí bỗng nhiên ngưng trọng hẳn ra, Nako nắm chặt tay lại ngăn bản thân xúc động, không trả lời người mà xoay người đi.

Ngoài những người chị và cô em út ra thì những người khác đều không hiểu có chuyện gì.

Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, Nako cũng bỏ về phòng mình rồi Chaeyeon nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, để chị đi xem con bé, Wonyoung! em dẫn Hitomi vào ăn luôn đi.

Wonyoung nhẹ gật đầu với Chaeyeon trong lòng thầm nghĩ có phải bản thân đã làm sai rồi không. Quen chị bao nhiêu năm, chuyện của chị em cũng hiểu, cứ ngờ mọi chuyện cũng đã lâu, mà chị lại chưa thể chấp nhận được. Nhịn không được buồn lòng, bữa ăn này em ăn không vô.

Mà Hitomi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, chị ấy vẫn như vậy, vẫn không để ý đến em. 

Bữa tiệc kết thúc với sự tẻ nhạt đến đáng sợ, được sự chấp thuận của sếp tổng là Eunbi, Hitomi đem hành lí đi về căn phòng số 8. Những người còn lại sau khi phân công dọn dẹp xong cũng về phòng của mình.

Về phía Nako, sau khi về phòng, thả người trên chiếc giường hồng của mình mà ngẩn người. 5 năm rồi em vẫn không quên khoảnh khắc ấy, ngày mà em đã mất đi tất cả, 1 mình cô độc cho đến tận bây giờ. Cho dù những người kia có làm bao nhiêu chuyện thì cũng không thể bù đắp nỗi đau trong lòng em. Kêu em tha thứ, ngay lúc này là đều không thể.

- Nako! Chị vào được không?
- Chaeyeon unnie...

Chaeyeon ngồi xuống bên cạnh em, Nako như 1 thói quen khó bỏ nhào vào lòng ôm chặt lấy chị của mình.

- Nako à! Chị nghĩ cô cô không hề muốn em cứ tiếp tục như vậy đâu.
- Nhưng em không quên được, unnie em đã từng là người hạnh phúc nhất. Chỉ vì sự xuất hiện của họ mà tan biến tất cả.

- Chuyện thế hệ trước em đừng vì vậy mà làm khó dễ con bé, chị thấy Hitomi rất thương em, cũng muốn em tha thứ. Bà ta dù sao cũng không còn, 1 mình con bé sống cũng không dễ dàng gì.

- Tạm thời em rất rối, em cần 1 khoảng thời gian.

- Có chị ở cạnh em mà yên tâm đi, cũng trễ rồi em nghỉ ngơi đi mai đi làm.

- Vâng!

Sau khi Chaeyeon vừa đi Nako lại tiếp tục ngồi thẫn thờ, trong lòng thầm nghĩ những gì chị mình vừa nói, có lẽ em nên mở lòng hơn 1 chút.

___

Vừa mới xuống lầu dự định ăn sáng, Nako thấy mọi người đều có mặt ở đây, à mà hình như còn thiếu ai đó.

- Chaeyeon unnie! Yuri chưa về sao?

Chaeyeon đang nấu dang dở nồi canh vội ngẩn đầu trả lời.

- Con bé chưa nói với em sao, Yuri đang đi lưu diễn ở Busan, chắc khoảng vài ngày mới có thế trở về.

- À...

Nhận được đáp án như mình mong muốn, Nako chậm rãi ngồi xuống bàn. Nói thật, sau tối hôm qua, hiện giờ sự chú ý của mọi người đều đặt trên người em, có người hiểu chuyện người thì không, nhưng cũng đủ làm bản thân thấy khó chịu.

- Chuyện ai đến đây hay làm gì, em không phản đối. Chỉ là đừng quá làm phiền đến em... Nếu có việc gấp thì...đến tìm cũng được.

Nói xong những gì muốn nói, Nako chậm rãi ăn bữa sáng của mình. Để lại 1 số gương mặt đang há hốc kinh ngạc. Chaeyeon là người duy nhất bình tĩnh ở đây, chị đưa mắt khẳng định cho Hitomi ở bên cạnh.

Nako hẳn là đang mở lòng mình ra...

- Chaewon à! Lát nữa đưa chị đi làm được không? Hôm nay chị có buổi chụp ở studio.

Không khí đang yên lặng Yena lại lên tiếng phá vỡ, thầm gợi ý cho đứa em còn không hiểu chuyện, sẵn tiện cũng tìm luôn tài xế cho mình.

Nhưng thực tế lại đâu chiều theo lòng người.

- Không được! Hôm nay em bận đến trường quay rồi!
- Nhiếp ảnh gia như em đến chỗ quay phim làm gì!!!
- Chụp ảnh cho công tác đó bà chị!!!
- Em!!!

Khi không bữa sáng lại trở thành chiến trường vậy nè. 1 số thành viên vừa mới ngồi ở đây nhanh như chớp liền đi mất dạng.

- Nako! Lát nữa chị đưa em đi làm nha?

Chaewon không muốn thừa hơi để cãi với bà chị vô lí của mình nữa mà lại quay qua hỏi người duy nhất còn ở lại ăn sáng.

- Nako?
- Dạ? À không cần đâu lát nữa em mượn xe Chaeyeon unnie được rồi!
- Không có gì, cũng tiện đường thôi mà!
- Vậy ạ, em cảm ơn!

Nở nụ cười thật tươi đáp lại, Chaewon liền nắm tay em khi thấy bữa sáng đã ăn xong! Để lại Yena tức giận 1 bên!

- Kim Chaewon!!! Em được lắm, vậy mà dám nói bản thân thẳng hả? Chị đây thấy cưng cong như lò xo rồi nhé! Cứ đợi đấy cho chị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro