Chỉ mong được ở cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ đã trở thành một thói quen, đứng dưới gốc anh đào này tôi có thể ngắm được toàn cảnh khu phố ở dưới ngọn đồi.

Ở đây thích thật một nơi hoàn toàn yên tĩnh phù hợp với sở thích hiện tại của tôi. Tôi là một họa sĩ chỉ có một  niềm đam mê duy nhất đối với tôi hiện tại là tìm được một mẫu thích hợp để đưa vào khung tranh của mình.

Tôi đã đi khắp mọi nơi tìm kiếm những nơi tuyệt vời nhất. Nhưng không hiểu sao khi vừa bắt đầu đặt chân vào mảnh đất này thì tôi không thể nào bước tiếp được nữa. Có lẽ chính bản thân tôi cũng không muốn.

Tokyo một thành phố của sự náo nhiệt của sự tấp nập và nhanh chóng.

Ở đâu đó trong thành phố một vùng hẻo lánh bình yên mà ít ai để ý đến. Con người ở đây sống rất nhẹ nhàng không hề bị ảnh hưởng gì bởi khu náo nhiệt ngoài kia.

Khi đến đây được khoảng thời gian tôi đã quen dần với nơi này. Cũng như mọi ngày khi leo lên ngọn đồi nhỏ điều đầu tiên tôi làm đó chính là nằm ườn xuống dưới gốc anh đào tận hưởng hương thơm và khí trời mát mẻ này.

Bây giờ nếu có thể thì tôi muốn sẽ có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện ở đây ngay lúc này. Điều đó nếu có thật thì còn gì bằng.

Ngay lúc tôi mãi mê trầm tư vào mộng ảo, có tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang bên tai.

- Xin lỗi, em có thể ngồi ở đây được không ạ.

Trước mắt tôi, một cô bé có vóc người nhỏ nhắn với gương mặt cực kì đáng yêu. Cộng thêm bộ đồ trắng tinh khiến tôi cứ lầm tưởng những gì bản thân nói vừa nãy đã trở thành sự thật. Cô bé thật sự rất rất giống một thiên thần nhỏ xinh. Vừa nhìn thấy em trong lòng tôi bỗng nảy lên một cảm xúc ngổn ngang.

Trong lúc tôi ngẩn ngơ em lại vang lên những thanh âm nhẹ nhàng.

- Dạ xin lỗi nếu em có làm phiền chị.

Như hồi hồn lại tôi vội vả lắc đầu.

- Không sao, không sao, có thể, em ngồi đi.

Lúc trước ở đây chỉ có một mình tôi chỉ có thể vẽ tranh và ngủ mà thôi. Khi xuất hiện thêm người bên cạnh thật sự có chút không quen.

Để làm cho bản thân được từ nhiên tôi bắt đầu trò chuyện với em bằng những câu hỏi bình thường.

- Em... là người ở đây sao?

Cô bé đang nhắm mắt hưởng thụ khí trời khi nghe tôi hỏi cũng không quay đầu chỉ nhẹ nhàng trả lời.

- Không phải, em là từ trung tâm Tokyo chuyển về đây.

Tôi cũng không ngạc nhiên gì khi nghe em trả lời như vậy. Người dân trong ngôi làng nhỏ này rất ít, hầu như tất cả mọi người ở đây tôi điều biết. Mặc dù khoảng thời gian sống ở đây không phải nói là dài.

Nhìn cách ăn mặc giản dị mà cao quý, tôi có thể đoán ra ngay.

Không nghe tôi lên tiếng nữa bỗng dưng em xoay qua đối diện với tôi.

- Chị không ngạc nhiên sao.

Tôi mỉm cười lắc đầu.
Gương mặt của em bất ngờ chuyển sang một nụ cười tươi tắn.

- Từ nhỏ em đã sống ở khu náo nhiệt ngoài kia. Em về đây chỉ là để dưỡng bệnh thôi.
- Bệnh!.

Nhìn gương mặt lo lắng của tôi mà em bỗng chốc bật cười.

- Không có gì đâu, là sức khỏe của em chỉ hơi yếu một chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mà không hiểu sao chỉ mới gặp cách đây vài phút mà em trong lòng tôi lại trở nên đặc biệt đến thế.

Có thể vận mệnh đã rất tốt với tôi mới có thể cho tôi gặp được em, người con gái nhỏ bé tỏa sáng như một thiên thần.

Hai người chúng tôi ngồi đó không ai nói với ai 1 câu nào. Tôi thì như lệ thường ngồi vẽ tranh, tập trung không chú ý đến em. Khi vô tình lướt qua chỉ thấy em đang nhìn tôi rất chăm chú. Bỗng em hỏi tôi.

- Chị rất thích vẽ sao?.

Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ với em, không khí im lặng em không nói câu nào nữa.

Dường như lúc tôi gần hoàn thành bức tranh của mình em đội nhiên đứng dậy hướng tay về tôi.

- Chị, em là Yabuki Nako, rất vui được biết chị. Em rất thích nơi này, nếu có thể cho em đến đây với chị được không?

Nhìn nụ cười hồn nhiên tươi tắn của em tim tôi như lỡ nhịp.

- Được, chị là Miyawaki Sakura, Sakura của cây hoa anh đào.
- Chị thật đẹp cũng giống như tên của chị vậy.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng từ đó tình cảm chúng tôi càng trở nên ràng buộc với nhau hơn.

Chúng tôi đã hứa là ngày nào cũng sẽ gặp ở đây không thay đổi.

Từng giây từng phút chút tôi luôn ở cạnh nhau. Cùng nhau lang thang ở những góc phố ăn vặt. Cùng kể cho nhau nghe về những điều bản thân đã trải qua.

Em là một cô gái vô cùng trong sáng, tính cách của em cũng vô cùng thân thiện. Em có bạn bè ở Tokyo rất là nhiều, ai cũng đều yêu thích vẻ đẹp hồn nhiên của em cả.

Khi tôi hỏi chắc là em có nhiều người theo đuổi lắm. Em chỉ trả lời với tôi là: Định mệnh của em không phải là những người họ. Em đồng ý với tôi là có rất nhiều chàng trai bên cạnh em nhưng không có một ai  mà em quan tâm đến cả.

Nếu như có ngày em biết tôi là một trong số họ, những người sẵn sàng ở phía sau để bảo vệ em, thì thế nào nhỉ?. Có lẽ tình cảm của tôi  đối với em không đơn giản chỉ là run động.

Em rất tốt, có điều gì đó thôi thúc tôi tiến lại gần em hơn. Hi vọng này rất mong manh nhưng tôi không thể nào cản lại được. Tôi dự định sẽ cho bản thân mình cơ hội, lần hẹn tiếp theo có lẽ sẽ là một bước vô cùng quan trọng đối với tôi.
...
Vì mấy ngày vừa qua bão liên tục, tôi không thể nào đi ra ngoài được. Chắc có lẽ em cũng không thể đến, đó là theo những gì tôi nghĩ.

Cơn bão vừa qua đi, khi ánh mắt trời nhô ra từ những đám mây mịt mù. Tôi vụt chạy đến nơi đó, Cây hoa anh đào trên ngọn đồi.

Có lẽ vì trận mưa mấy ngày qua. Giờ đây cây anh đào đã trơ trụi không còn thấy những cánh hoa nào nữa. Cũng không có bông hoa nào phất phơ bay trong gió. Tất cả đã đã yên lặng trên nền cỏ xanh thẳm.

Tôi ngồi lặng ở đấy vờn những cánh hoa đọng lại trong vũng nước. Những cánh hoa này khi còn ở trên cành tràn đầy sức sống tươi đẹp biết bao. Mà khi chỉ có 1 cơn gió nhẹ thôi cũng sẽ khiến cho nó trở nên héo tàn.

Tôi đợi em đến trời sập tối cũng không thấy em đến, có lẽ em đang bận việc gì đó chăng.

Ngày qua ngày tôi liên tục ở đây chờ đợi. Chờ được nhìn thấy hình bóng của em, nhưng mãi vẫn không thấy được.

Liên tục ba ngày không thấy em đến, tôi men theo địa chỉ lúc trước em đưa mà tìm đến nơi ở của em.

Em có nói rằng đang về quê để dưỡng bệnh cho nên trong nhà chỉ có bà ngoại thôi. Cha mẹ của em đang ở trung tâm thành phố lo công việc khoảng 1 thời gian mới về thăm được.

Đi đến trước cổng tôi cứ chần chừ mãi không bấm chuông. Tôi sợ em chỉ là bận việc không thể đến được thôi.

Nhưng nói thật thì tôi cũng có chút lo lắng. Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau cách đây không lâu. Nói em có tình cảm đặc biệt đối với tôi thì cũng không chắc.Tôi sợ tình cảm của này chỉ là đơn phương.

Định sẽ quay trở về, thì trong nhà lại có người đẩy cửa ra. Bà lão trông thấy tôi rất ngạc nhiên, giống như đang thắc mắc tại sao tôi lại đứng ở đây. Dường như nhận ra được điều gì đó sắc mặt bà trở nên tự nhiên hơn.

- Cháu có phải là Sakura không?.

Tôi có hơi bất ngờ tại sao bà lại biết tôi nhưng khi nghĩ đến em tôi liền hiểu rõ.

- Dạ cháu là Sakura, cháu đến tìm Nako ạ.

Bà lão quan sát tôi một hồi nói.

- Cháu vào đi.

Tôi cuối đầu đi theo bà lên lầu. Đây là ở quê nên căn nhà này và cách bố trí của nó rất đơn giản nhưng trông vô cùng tinh tế mang hơi hướng cổ xưa 1 chút.

Khi đẩy cửa phòng đi vào, cảm giác của tôi lúc này không thể nào diễn tả được.

Có ai hãy nói cho tôi biết người đang ở trước mặt tôi không phải là em đi. Chỉ có vài ngày không gặp thôi tại sao em lại trở nên như thế này.

Như nhìn thấu được thắc mắc trong lòng tôi, bà đứng ở cạnh giải thích.

- Mấy hôm trước, ngày đầu tiên của cơn bão nó xin phép bà đi ra ngoài 1 lát. Ngoài trời đang mưa rất lớn, bà bảo nó đừng đi. Nhưng con bé này nói là không sao đâu có người đang đợi nó, nên không thể thất hẹn được.

Nghe đến đây lòng tôi như bị vạn mũi kim xuyên thủng. Bà nghẹ ngào nói tiếp.

- Lúc trở về vừa vào tới cửa con bé liền ngất xỉu, quần áo trên người thì đã ướt hết. Con bé vốn sức khỏe không tốt cộng thêm dầm mưa lâu nên dẫn đến sốt nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lúc mê mang con bé có gọi tên cháu, hình như là "Sakura,...hoa anh đào rất đẹp", cứ lặp lại như vậy.

Tôi đột nhiên nhớ đến những lời em đã nói.

Sakura, chị Sakura, hoa anh đào rất đẹp đó. Em muốn mỗi ngày được ngắm chúng như là có thể nhìn thấy chị như vậy mỗi ngày.

Tôi tự chế giễu bản thân tại sao hôm đó lại không đến, không thực hiện lời hứa với em cơ chứ.

Bà nhìn tình cảnh hiện giờ không tiện ở lại đây, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và em. Nhìn người con gái gương mặt vốn đã tái nhợt nay còn tiều tụy hơn tôi cảm thấy rất đau, rất đau.

Em đã tin tưởng tôi như vậy, tin tưởng mối quan hệ này như vậy. Trong khi tôi đã làm gì, có gì cả, chỉ lo lắng vô ích chỉ chần chừ không chịu gặp em. Giờ đây thì sao, em đã yên lặng nhắm mắt ở đấy thôi.

Đi lại phía giường, ngồi cạnh bên em nắm lấy bàn tay lạnh băng ấy để lên gương mặt của mình. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của em khi chờ đợi tôi nghi đó. Lạnh giá cỡ nào, đau đớn đến nhường nào, những gì em đã chịu đựng là rất nhiều.

Tôi cuối đầu đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Nếu không phải như thế này thì tôi không thể có gan để làm việc đó đâu.

- Xin lỗi, Nako chị xin lỗi, tất cả đều là lỗi chị đã gây ra, chị không nên thiếu lòng tin đối với em như vậy.

Tôi cuối đầu kìm nén tất cả rồi mới nói tiếp.

- Sự xuất hiện của em đối với chị là 1 sự may mắn. Nhưng còn em có lẽ đây là 1 điều vô cùng bất hạnh. Thế nên cuộc  sống của em sẽ dễ chịu hơn nếu không có sự xuất hiện của chị. Xin lỗi chị không có tư cách nào được ở cạnh bên em được . Hãy xem như chị chỉ là cánh hoa anh đào lướt ngang cuộc đời em thôi.

Tôi đứng dậy rời đi để mình không thể nào khóc trước mặt em được nhưng bỗng dưng có 1 cánh tay nắm chặt lấy tay tôi. Một giọng nói khàn khàn yếu ớt van lên.

- Đừng đi,...xin chị.

Em tỉnh rồi, em là đang nói chuyện với tôi. Nhìn em như vậy tôi thật không đành lòng. Nắm chặt lấy tay em tôi ngồi cạnh giường nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi từng nói với em rằng đôi mắt của em giống như vì sao tinh tú trên bầu trời vậy, rất đẹp, rất sáng. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng tôi không muốn đối diện với nó nữa, tôi cúi gầm mặt thều thào.

- Xin lỗi...
- Đâu phải lỗi của chị, tại thể chất em yếu thôi.
- Nhưng mà....

Em lắc đầu vẫn là nụ cười trong sáng ấy. Tại sao dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn luôn nở nụ cười như vậy. Không thể kiềm chế được mình tôi liền ôm lấy thân thể yếu ớt của em. Bắt lấy đôi môi ngọt ngào ấy hôn nhẹ nhàng. Việc không ngờ đến là em lại đáp trả lại. Như được người trong lòng đồng ý tôi càng kéo dài nụ hôn sâu hơn cho đến khi sợ em không thể hô hấp mới đành buông ra.

- Chị yêu em, Nako, chị rất yêu em.
- Sakura em cũng yêu chị rất nhiều.

Lại 1 lần nữa mất kiểm soát tôi lại cuối đầu hôn em. Nhưng nụ hôn lần này vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng.

- Em hơi lạnh, chị có thể lên nằm cạnh em không.

Không chần chừ tôi lập tức bỏ dép leo lên giường, ôm em vào lòng để em có thể cảm nhận được hơi ấp.

Em mỉm cười tỏ vẻ rất thỏa mãn.

- Để em kể cho chị nghe 1 chuyện.
- Sức khỏe em còn yếu không nên nói nhiều.
- Không là em muốn nói.

Tôi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu.

- Nếu như...em nói em không phải là người của thế giới này, chị có tin không?.

Tôi không hiểu tại sao em lại nói như vậy, em ám chỉ điều gì chăng. Em hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Em là người đến từ thế giới khác, khác hoàn toàn với ở đây. Cho nên sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây thôi. Với lại em cũng không phải là Yabuki Nako. Sakura chị hãy nhớ cho kĩ, tên của em là Nại Tử, Thỉ Xuy Nại Tử, hãy luôn nhớ đến em Sakura.

Đây là điều cuối cùng em nói với tôi trước khi em rời đi theo gia đình về thành phố để điều trị.

Từ ngày em đi tới nay cũng đã được một tháng rồi. Ngày qua ngày tôi đều đến nhà ngoại của em chỉ có thể chờ và đợi. Nhưng vẫn không thể thấy hình bóng quen thuộc. Tới lúc này tôi thật sự hiểu được cảm giác chờ đợi trong vô vọng là như thế nào.

Cuối cùng ngày mà tôi mong mỏi cuối cùng cũng đến. Khi nhận được tin là em sẽ quay trở về đây tôi rất vui mừng và phần khởi. Tôi lại có thể gặp được rồi em thiên thần bé nhỏ của tôi.

Sự chờ đợi mỏi mòn của tôi cuối cùng đã rơi vào nỗi tuyệt vọng. Nako em đã trở về rồi.

Nhìn hủ tro cốt của em lòng tôi như thắt lại. Người ta bảo rằng em đã đi rồi. Làm sao có thể em đã nói em rất yêu tôi và sẽ ở mãi bên cạnh tôi cơ mà.

Khi nhìn em được an táng, lúc đó tôi vẫn còn những tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nếu là mơ thì tại sao lại đau đến nhường này.

Ba em nói trước khi đi em mong muốn là sẽ được án táng ở đây Ở vùng quê yên bình này. Để có thể được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất.

Trong đám tang của em cha mẹ, bà và bạn bè ở thành phố của em khóc rất nhiều. Trong khi đó, tại sao tôi lại không khóc được nhỉ. Không hiểu vì sao khi có rất nhiều người ở đó nói tôi là một con người vô tình. Em yêu tôi đến như vậy, muốn ở bên tôi đến như vậy, mà khi em không còn trên thế giới này nữa tôi lại không thể rơi 1 giọt nước mắt nào vì em.

Ba mẹ em ngoảnh mặt, bà ngoại chỉ biết thở dài rồi bỏ đi. Mặc kệ những lời chỉ trích xung quanh, tôi không thể quan tâm điều gì thêm nữa.

Trời tối dần mọi người đều đã trở về hết, chỉ còn tôi một mình tôi đứng lẻ loi trước ngôi mộ.

Đâu ai biết được thật sự trong lòng tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi chỉ yếu đuối khi đối diện với em mà thôi. Tôi chỉ có em là người quan tâm duy nhất, bây giờ em không còn nữa tôi biết phải làm sao đây.

Giờ đây tôi òa khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, từng giọt như lấy đi từng tấc thịt của tôi. Đau, đau lắm, nỗi đau này mấy ai có thể thấu hiểu được.

Yabuki nako tại sao em không nói một lời nào đã vội rời tôi mà đi như vậy. Ít nhất cũng phải để cho tôi lần cuối được nhìn thấy em. Tôi rất nhớ nụ cười hồn nhiên ngày nào mà bây giờ chỉ còn trơ một ngôi mộ lạnh lẽo.

Sakura em không phải người của thế giới này....
Sakura à, rồi sẽ có lúc em phải rời đi thôi...
Sakura chị hãy nhớ, tên em là Thỉ Xuy Nại Tử...
Đây là vật duy nhất em đem theo, hãy nhớ đến em Sakura...
Sakura......
Sakura...

- Em đã từng nói tên chị rất đẹp, đẹp giống như hoa anh đào vậy cho nên em rất thích... Nhưng Nako à chị không thích chút nào cả, hoa anh đào rất nhanh rồi cũng sẽ rời cành mà thôi. Chị không thích phải rời xa em.

Nắm chặt khối ngọc bội trong tay, tôi cố nuốt ngược nước mắt chảy vào trong. Tôi sẽ không khóc nữa Nako không thích điều đó, không thích, không...

- Nại Tử, chị sẽ đi tìm em...

                                         ----END----

Mình mong mọi người sẽ cho ý kiến. Mọi người có để ý là tên truyện lại khác với tên tập truyện không. Và hãy để ý đến các lời thoại và phân đoạn cuối
Mọi người hãy tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro