Chương 11. Cuộc hẹn không mong đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu công chúa à em nghỉ ngơi đi.
- Cái này chị làm giúp cho
- Có nhiệm vụ nữa này em nhận không.
- Em ăn tối với chị nhé.
- Wonyoung à...

Rầm!!!

- Chị có để tôi yên hay không hả.

Wonyoung bực mình đập sấp tài liệu đang kí xuống bàn. Quả thật nhỏ rất khó chịu luôn á.

- Đáng lẽ giờ này mình phải ở đó mới đúng.

Nhìn xuống sân tập luyện, 2 bóng dáng đang cười đùa vui vẻ đó, trông vô cùng hài hòa.

Trong khi đó Wonyoung lại phải vật lộn xử lí tài liệu. Mệt bở hơi tai, phải làm gấp để Chaeyeon có trở lại sẽ đỡ hơn 1 chút.

Tình hình ở dưới sân hoàn toàn khác với chỗ Wonyoung rất nhiều.

...

- Nako-chan, kiếm pháp của cậu từ lúc nào mà giỏi vậy hả.
- Nako là thiên tài.

Bé chống 2 tay lên hông ra vẻ tự tin trước sự ngạc nhiên của cô bạn.

Nhưng biểu cảm gương mặt Hitomi thay đổi khi vừa nghĩ ra cái gì đó

- Nako- chan!!!, có phải cậu lại luyện quá sức hay không?
- Không có, không có.
- Tớ đã nói là sẽ bảo hộ cho cậu, cậu không nên cố như vậy.

Nako bỗng xị mặt ra đáng thương, làm Hitomi nỡ lòng nào mà trách nữa chứ.

- Tớ biết Hii-chan, nhưng Nako không muốn làm người vô dụng. Lỡ đến lúc cậu có người yêu thì Nako cũng tự lo cho mình được.

Hitomi bỗng khựng lại, cười khổ trong lòng. Nako đúng thật là quá vô tư rồi. Một cô bé không hiểu tâm tư của người khác sẽ vô tình gây tổn thương cho đối phương.

- À mà Hii- chan, tại sao Youngie lại ghét Eunbi unnie đến như vậy, Nako thấy unnie rất tốt mà.
- Tớ cũng không rõ Young nữa, nhưng tớ biết là chị Eunbi rất thích Young đó nha.
" Thật ra tớ biết vì sao đó Nako à"
- Thật á, vậy chắc tại Young nhà mình còn ngượng rồi.

Nako ra vẻ suy nghĩ dữ lắm rồi mới chợt nở nụ cười gian manh siêu cấp đáng yêu của mình ra.

- Hii-chan, giúp Nako 1 tay, tác hợp cho 2 người đó.
- Đương nhiên.
" Vì chứ chuyện này tớ ủng hộ 2 tay 2 chân luôn đó"

- Chị cũng muốn tham gia.

Tiếng nói ở sau lưng 2 người đột nhiên lên tiếng, Nako suýt nữa nhảy cẫng lên. Nhìn vậy thôi chứ cô Yabuki này nhát lắm.

- Hyewon unnie, Minju unnie, sao 2 người lại ở đây.

Nhìn dáng vẻ vừa giật mình vừa vuốt ngực của cô bé làm Minju ôm ngay vào lòng. Nako cô bé ngại vô cùng, Minju là thần tượng số 1 của bé đó, người gì đâu mà đẹp ơi là đẹp.

- Tụi chị vừa đi khảo sát về, thấy 2 người xì xầm to nhỏ gì với nhau, chưa kịp lên tiếng chị Hyewon đã làm mọi người giật mình rồi.

Nako không so đo làm gì chỉ cúi đầu tiếp tục bàn về kế hoạch. Hitomi thì khác, cô tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì.

4 người kể cả Minju cũng thấy hứng thú với việc này cũng tham gia, đã bắt tay vào bước đầu tiên.

...
- Em chuẩn bị đi đâu Young.

Thấy Wonyoung gập lại tài liệu đang kí dở, Eunbi quan tâm hỏi.

- Tôi đi đâu liên quan gì chị, mà này chị đừng kêu tôi bằng cái tên đó, tôi nổi đầy da gà rồi đây này.

Wonyoung bỏ đi không lâu sao đó, Eunbi bất ngờ có cuộc gọi đến.

- Được, chị biết rồi, chị sẽ cố gắng, cảm ơn em nhe Nako chan.

Eunbi cúp máy với vẻ mặt hí hửng hơn bao giờ hết.

" Hí hí, đúng là không thể nào ghét được con bé mà".

...
Ngồi 1 mình trên ghế ở rạp chiếu phim, Wonyoung nhớ lại đoạn tin nhắn mới nhận vừa nãy mà cứ tủm tỉm cười.

From Nak siêu cấp đáng iu~: / Nako mới có 2 tấm vé xem phim kinh dị nè, đúng gu Youngie luôn. Youngie đi hông. Hiichan, bận mất rồi không đi được, Youngie đi với Nako nha. Phim chiếu ở xxx, lúc xxx. Youngie đến rồi thì cứ lại quầy bán vé, cứ nói tên của cậu ra rồi lấy vé đi thẳng vào ghế ngồi là được. Hẹn gặp cậu/

Đúng là rất lâu rồi mới có thể được đi riêng với cô bạn nhỏ, Wongyoung rất là vui, cứ nghĩ đến là cười không khép miệng lại được.

Rồi có 1 giọng nói vang bên tai, khiến cho nụ cười ấy tắt hẳn.

- Chị có thể ngồi đây được không? Young...à không Wonyoung.
- Chị....

Chưa kịp để Wonyoung loading bất cứ điều gì thì có tin nhắn vang lên.

From Nak siêu cấp đáng iu~: / Xin lỗi Youngie, Nako không thể đi được. Mình quên là có hẹn đi ăn kem với mấy chị xênh đẹp rồi. Nên đã nhờ Eunbi unnie. Tha lỗi cho mình nhe nhe nhe/.

Wonyoung cười khổ, đúng là mấy chị xênh đẹp của Nako quan trọng thật mà.
" Sao mình không lớn tuổi hơn cậu ấy nhỉ"

Đó là điều Wonyoung suy nghĩ ngay lúc này.

Cô thật muốn đi về, nhưng không thể bỏ phí vé mà Nako mua được. Chỉ biết cắn răng ngồi xuống. Giả bộ lờ đi những lời người bên cạnh luyên thuyên. Không 1 cảm xúc thưởng thức bộ phim.

Họ đang coi phim có tựa đề Chú hề ma quái 1. Đây phải nói là 1 bộ phim đúng kiểu kinh dị luôn. Máu me nhìn rất khủng, người nhát gan coi sợ là không chịu nổi.

Lúc cảnh vừa mới vô có 1 cậu bé thò tay xuống cống rồi bị đứt máu phúng khắp nơi. Những cô gái trong rạp la hét ôm chặt người yêu mình. Eunbi canh thời gian cũng ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Miệng khồng ngừng trấn an.

- Không sợ, không sợ.

Người vừa được ôm cũng kinh ngạc trước hành động đó. Nhưng cũng nhanh chóng ý thức dùng tay đẩy ra.

- Ai nói tôi sợ mấy bộ phim kiểu này chứ. Bộ chị coi tôi là con nít sao.
- Không phải là...
- Không phải là... cái gì?

Eunbi lắc đầu không nói thêm gì. Wonyoung hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình lớn.

" Không phải Nako nói là em ấy rất sợ thể loại phim kiểu này sao?".

Thật là tội nghiệp cho quý cô Kwon Eunbi. Không nghe lời ai lại đi nghe Nako, đó chính là đào hố tự bẫy mình mà. Nhưng cũng không trách được, chính ngay nako cũng có biết gì đâu.

...

- Cậu đặt vé phim gì thế Nako- chan?

Cô bé đang cắm đầu ăn ly kem của mình thì ngẩng đầu trả lời, trên mặt có dính vết kem trông rất buồn cười.

- À là Chú hề ma quái 1.
- Bộ phim kinh dị nổi lên gần đây sao?

Kang Hyewon ngồi bên cạnh lấy tay lau đi vết kem trên mặt Nako rồi vào miệng mình.

Đối diện với ánh mắt không tin được của Hitomi trước mặt và cô bé ngồi bên cạnh Hyewon nhẹ nhàng giải thích.

- Không được lãng phí.

Cả 2 cô bé đều đỏ mặt nhưng theo 2 ý nghĩ khác nhau hoàn toàn.

Nako nhanh chóng lại nở nụ cười hồn nhiên.

-Kem ngon thật mà Minju unnie không đi cùng chúng ta được.

Lúc đầu có đến 4 người, nhưng nửa đường cấp trên có việc gọi Minju đi trước. Giờ chỉ còn 3 con người ở đây ăn kem thôi.

Hyewon ngồi 1 lúc rồi đột nhiên lên tiếng thắc mắc.

- Sao em lại chọn bộ phim này thế Nako?

Cô bé sáng mắt cười gian manh.

- Youngie~ sợ phim kinh dị lắm, mỗi lần chúng em xem cùng nhau là cứ bám chặt lấy Nako thôi. Đúng không Hii-chan?
- À ừ..

Hitomi cười cười như đồng ý điều Nako nói vừa rồi.

" Young hoàn toàn không sợ đâu Nako à, chỉ tại lúc đó cậu sợ quá, nên cũng giả vờ với bản thân cũng sợ thôi. Và còn..."

Hitomi tức muốn xông khói khi nghĩ lại về tình cảnh lúc đó.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro