Chương 13. Kỵ sĩ hộ vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nako-chan!!!

Mắt thấy 2 cha con có xu hướng sẽ cãi mãi mà không có hồi kết. Wonyoung với Hitomi bất lực đồng thanh lên tiếng.

Nako bị giật mình vì tiếng nói phát ra, mới sực nhớ đến chuyện cần làm. Nhưng vì bị tính cứng đầu nên còn bồi thêm 1 câu nữa.

- Nako mới không thèm cãi với cha.
- Hứ, nha đầu thúi ngươi mà ta chấp nhất á.

Đầu bên kia cũng không vừa gì nhất quyết không chịu thua và cũng vì ngại sĩ diện.

Lời nhắc nhở của mọi người dường như vô dụng với 2 người này, Jang Wonyoung đành phải mở lời trước.

- Bệ hạ! Phụ hoàng của con muốn mượn ngài 1 số quân chiến sĩ.

Người đàn ông thoáng cái nghiêm túc lên.

- À tình hình của phụ hoàng con ta cũng có nghe nói.

Ông đột nhiên im lặng giữa chừng, cả đám cũng không dám hó hé gì đành đợi ông nói tiếp.

- Ta có thể gọi tể tướng Honda đem 1 số quân qua hỗ trợ. Hiện tại ta đã cho phần lớn quân lính được nghỉ phép rồi, không tiện gọi họ.

Wonyoung lẫn Chaeyeon đều cảm thấy không ổn rồi.

Số lượng của Bệ hạ cho mượn không tính là ít, nhưng có thể so với địch thì thật không thấm vào đâu.

- Bệ hạ có thể điều động cho quân đội bên con 1 ít ma pháp sư được không.

Nghe được đến câu đó bệ hạ nhà ta khóe miệng giật giật. Nói chuyện với ý tứ muốn bùng nổ.

- Tóm lại ngày mai Tể tướng Honda sẽ đến. Có việc gì thì cứ trao đổi với y.

Xong, ông quay qua cô bé đang phòng mang trợn má đang nhìn chằm chằm ông.

- Giận dỗi cái gì, không phải tại nha đầu nhà ngươi sao. Có giỏi thì ngươi đi mà cho mượn.

Ông đột nhiên ngắt kết nối trước sự khó hiểu của mọi người. Nhưng nhanh chóng được thay thế đi bởi sự lo lắng.

Duy chỉ có Hitomi vẫn còn quan tâm câu nói của bệ hạ. Hitomi lại gần nhỏ giọng hỏi.

- Nako-chan, bệ hạ nói vậy là có ý gì.

Nako chỉ đưa ánh mắt an tâm đi cho Hitomi. Nhưng nào dễ tránh được vấn đề, cô bé đành phải khai hết ra cho cô bạn.

Nói thật khi hiểu được vấn đề ở đây, Hitomi há hốc mồm như không thể tin được. Cô chỉ rời Hàn được mấy năm cơ mà, sao có nhiều chuyện không thể ngờ đến vậy.

Mắt thấy 2 cô bạn mình đi tụt về phía sau nhỏ giọng xì xào gì đó. Wonyoung khó chịu chen vào câu chuyện của 2 người, nhưng thật hay vấn đề đó đã được nói xong rồi. Giờ chỉ còn nói chuyện phiếm mà thôi.

Chủ đề của 3 bạn nhỏ cũng đã kéo theo 2 cô gái ở trên là Eunbi và Hyewon. Không biết có phải là vì cái chủ đề thú vị không nữa.

___

Khi cả nhóm đi đến đón đội quân của tể tướng Honda thì cả bọn ngoại trừ Nako và Hitomi bị 1 phen kinh ngạc.

Số lượng này đâu phải con số mà bệ hạ đã nói, so còn nhiều hơn, thực lực cũng không thể tưởng tượng được.

Nako đi đến trước tể tướng Honda 1 bước.

Ông ấy cũng quỳ xuống hành lễ với cô bé. Rồi mở miệng bẩm báo.

- Điện hạ, đội quân hoàng gia và Kỵ sĩ hộ vệ của người đã đến đủ rồi.
- Cảm ơn ngài tể tướng.

Sau khi chào hỏi xong, Hitomi nói chuyện với cha mình mấy câu. Còn Nako thì lại dẫn mọi người đi kiểm tra 1 chút.

Nhưng khi nhìn thấy toàn đội quân ấy ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Này số lượng nhiều hơn dự tính đi, mà đáng chú ý là lượng người tăng đáng kể này là từ đâu ra mới được.

- ĐIỆN HẠ!!!

Lớp người đồng thanh kính cẩn hành lễ. Khí thế dõng dạc này là lần đầu người Hàn quốc mới thấy được. Ngay cả đội quân hoàng gia của Đại hàn dân quốc cũng không thể sánh bằng.

1 trong số người được coi là thuộc lực lượng tinh anh nhất bước ra khỏi hàng đi đến chỗ của Nako.

Đến bây giờ mới để ý thấy huy hiệu họ đeo trên ngực hiển nhiên lại không phải là của hoàng thất.

Liên tiếp sững sờ hồi lâu, họ lại là kỵ sĩ hộ vệ. Nhưng mà thuộc sỡ hữu của ai mới được. Số lượng này không phải là vừa đâu.

- Điện hạ, theo ý của người, chúng thuộc hạ toàn bộ đã có mặt.

Nako nghe tới đó ngẩng đầu nhìn bao quát tổng thể, hài lòng gật đầu.

- Vất vả rồi, Aoi-chan.

Người nọ mỉm cười rồi lui về hàng ngũ của mình.

- Chuyện này là sao Nako, bọn họ là...

Cô bé cười tươi đáp lại chị đội trưởng.

- Đây là kỵ sĩ hộ vệ...

Mọi người trừ Hitomi ra đều cố gắng nín thở chờ người kia nói tiếp.

- Của Nako!

Nghe được đáp án mình muốn, mọi người trố mắt vẫn chưa thể tin được.

- Này Nako, em định tạo phản à!

Câu nói trêu chọc của Hyewon làm mọi người muốn bật cười.

Cô bé này cần gì phải làm vậy. Bệ hạ chỉ có 1 người con thôi, hơn nữa lại rất mực cưng chiều Nako. Sớm muốn gì vị trí đó cũng thuộc về con bé.

- Đâu có, tại bọn muốn theo, đâu thể trách Nako được.

Tưởng cô chị mình nghiêm túc nên cô bé căng thẳng trả lời.

Chính sách huấn luyện đã được Nako đưa ra, đã được đề cập với bệ hạ rồi. Nhưng bởi vì có quá nhiều người phản đối nên không được thông qua.

Những tinh anh tin tưởng vào chính sách ấy đều rời đi quân đội và muốn đi theo vị Điện hạ tài trí này. Bởi vì họ biết ở đâu mới là tốt nhất.

Nako ngây ngô nào biết đâu mọi người lại giỡn như vậy, chỉ biết lắc đầu liên tục bác bỏ.

- Nako à em đừng lo lắng, Hyewon unnie chỉ nói đùa thôi.

Minju lên tiếng cứu Nako khỏi tình trạng tệ hại này. Khiến cô bé thở phào nhẹ nhõm.

Đúng thật là Nako siêu cấp đáng yêu luôn, ai cũng cảm thấy cũng muốn chọc cô bé cả.

Nhờ có vị Điện hạ ra tay, mọi việc không cần lo nữa. Ngay cả tể tướng Honda dưới sự thuyết phục của Hitomi cũng chịu ở lại trợ giúp. Trận đánh này hoàn toàn có thể thắng lợi.

Tâm trạng lúc này trong quân đoàn ai cũng cảm thấy hào hứng trong người. Vì đây là cuộc càn quét có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro