Chương 16. Thân xác hoàn hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Sao thành phố trông ảm đạm vậy unnie.
- Chị cũng không biết nữa. Đi hỏi thử xem.
Cô gái tóc ngắn gọi một người phụ nữ trung niên gần đó.

Người phụ nữ giật mình khi bị gọi lại, nhìn thấy 1 cô gái tóc dài thì hoảng hốt. Tất nhiên bởi vì cô gái đó nhìn rất hút hồn, chính người phụ nữ như bà cũng cảm thấy không muốn rời mắt nữa là.

Vì đa số người dân trong thành phố dường như đều bận chung 1 việc gì đó nên không hề để ý đến 3 người.

- Dì ơi cho cháu hỏi, không khí trong thành vẫn luôn như vậy sao?

Người phụ nữ trung niên giật mình trả lời.

- Cháu đến từ nơi sao, vậy là không biết rồi, hôm nay là ngày tiễn đưa di thể của Điện hạ hoa anh đào về Nhật Bản. Con bé là ân nhân của đất nước này, cho nên chúng tôi muốn tưởng niệm.
- À cháu cảm ơn ạ.

Người phụ nữ luyến tiếc rời đi. Trong lúc đó cô gái cao lớn liền chạy đến ngay bên cạnh.

- Điện hạ hoa anh đào?
- Chắc là cô bé đó.

Theo hướng tay của cô gái tóc dài nhìn lên bảng điện tử cực lớn ở trên quảng trường trung tâm thành phố.

Trên đó chiếu 1 đoạn video clip, cắt ghép từ những tấm ảnh cô bé chụp ở Hàn. Rất nhiều bối cảnh khác nhau, từ các cửa hàng ăn uống lớn nhỏ, đặc biệt là quán kem. Một số tấm chụp ở học viện ONE và trụ sở iz*.

Mới đầu không ai nghĩ cô bé nhỏ nhắn này lại là Điện hạ đâu. Hơn nữa từ chính cô bé này đã cứu công chúa của đất nước họ 1 mạng mà phải hy sinh. Nhìn nụ cười hồn nhiên đáng yêu đó làm cho lòng người cảm thấy tiếc hận.

- Nako.

Cô gái cao lớn thì thầm cái tên khi thấy thân ảnh ấy tấm bảng đó.

Đúng lúc ấy đoàn người đưa tiễn di thể của cô bé cũng từ cung điện đi ra. Chuẩn bị ra phi trường về Nhật Bản. Trong đoàn chắc hẳn có sự hiện diện của các thành viên iz*. Nhưng lại không có Bệ hạ, chính vì cha không thể nào đưa tan cho con nên ngài ấy đã về nước trước rồi.

Trong lúc mọi người đang im lặng cúi đầu thì đột nhiên bóng cô gái cao lớn xẹt qua trước sự ngạc nhiên của 2 người chị mình.

Khi định hình lại thì cái bóng ấy đã đứng cạnh chiếc quan tài thủy tinh từ lúc nào rồi.

- Ngươi là ai? Sao dám vô lễ như vậy.

Đám cận vệ bên cạnh rút vũ khi đề phòng. Ngay cả Chaeyeon và những người còn lại cũng khá căng thẳng.

- Yabuki Nako!

Nhìn gương mặt ở ngay trước mắt cô gái thốt ra 1 cái tên, khiến cho người phẫn nộ.

- To gan, dám gọi thẳng họ của Điện hạ là tội chết.

1 tên cận vệ rút thanh kiếm bên hông đặt lên cổ cô gái ấy. Chưa kịp phản ứng gì hết thì Chaeyeon hô dừng tay rồi đi bước đến.

- Cô quen con bé sao?

Cô gái dời ánh mắt sang người Chaeyeon rồi nở nụ cười tươi rói.

- Tôi có thể cứu được cô ấy.

....

Được sự cho phép của Đức vua và Bệ hạ, các thành viên iz* đưa Nako trở về cung điện của Wonyoung. Tất nhiên có 3 người kia cũng đi.

- Cô có thể cứu cậu ấy sao?

Vừa đến nơi, Hitomi và Wongyoung đã gấp rút hỏi.

Người kia không nói gì chỉ gật đầu rồi lấy ra 1 lọ thủy tinh đưa ra trước mặt lắc nhẹ.

- Đây có phải là những người mà cậu nói đến không?.

Từ trong lọ phát ra tiếng nhưng chỉ có mỗi mình cô gái ấy, à không còn 2 người chị của cô ấy nữa, là nghe được thôi.

- 'Đúng rồi, họ đều là những người thân của tớ, cảm ơn cậu jinie'.

Nghe thấy câu trả lời yếu ớt ấy, người được gọi là jinie ấy lại cười, 1 nụ cười vô cùng ấm áp. Làm cho 2 người chị phải sửng sốt.

Người em của họ thật sự chưa cho ai cảm thấy ấm áp hết. Chỉ toàn là quậy phá và nghịch ngợm thôi, không bao giờ có thái độ như vậy trước kia.

Không chần chờ mất thời gian nữa, jinie ngay lập tức tiến hành pháp thuật của mình.

Loại pháp thuật này, ở đây không ai biết hết, cho dù là sách cũng không có ghi chép đến.

2 người chị không biết vì lí do gì lại đưa tay ngăn cản, nhưng dưới sự cứng đầu của đứa em mình cũng phải chịu thua.

Đứng trước thân thể của Nako, cô vận dụng năng lực của mình, 1 luồn khí đỏ huyết ép linh hồn dung nhập. Đây là 1 quá trình khá dài, ai nấy đều vô cùng căng thẳng không dám thở mạnh, vì sợ làm ảnh hưởng đến người đang thi triển phép kia.

Không phụ lòng chờ đợi, gương mặt Nako từ từ hồng hào trở lại, hơi thở cũng bắt đầu nhè nhẹ.

Cảm thấy bản thân đã hoàn thành xong, cô gái thu pháp thuật lại. Thân thể lung lay không vững, nhưng nhờ có 2  người chị của mình nên không bị ngã xuống.

Nhận ra 1 luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể, cô gái mỉm cười đáp trả lại người chị có gương mặt lạnh lùng.

- Không có lần sau.

Giọng nói ngọt ngào mà vô cùng nhỏ nhẹ từ cô gái tóc dài kia thầm cảnh cáo.

Phía bên giường, hiện giờ mọi người đã tập trung lại, nhìn chằm chằm vào người đang nhắm mắt kia. Cùng nhau trông đợi 1 điều gì đó.

Đúng như mong đợi của mọi người, cô bé Nako dần mở mắt ra. Do lâu không tiếp xúc với ánh sáng, nên hơi nhíu lại không nhìn rõ. Đến khi đã lấy được tiêu cự, cô bé thấy những gương mặt quen thuộc đang ở xung quanh mình.

- Mọi người...

Có 1 người vội lao vào ôm lấy Nako òa khóc, và không ai khác đó chính là cô công chúa nhỏ nhà ta. Nhìn cô bạn mình khóc đến thương tâm như vậy cô bé vội xoa lưng an ủi. Đưa mắt nhìn cũng thấy được bóng Hii đang khóc Nako càng hoảng loạn hơn.

Vì bản thân cô bé mà lại khiến nhiều người buồn bả như vậy, Nako bỗng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

- Youngie, Hii-chan đừng khóc, là Nako không tốt, gây rắc rối cho mọi người rồi.

Nghe Nako tự trách, Chaeyeon nhịn không được lên tiếng.

- Em đâu có lỗi trong chuyện này, đều do chị sơ suất, đã khiến em suýt bị...
- Yeon unnie.

Nako ngắt lời không cho cô chị mình nói tiếp nữa. Bỗng cô bé nhận ra 1 điều gì đó rồi lên tiếng gọi.

- Jinie?.

Đám người ý thức được tự động né sang 2 bên, lộ ra thân ảnh của 3 người phía sau.

Lúc nhìn đến cô gái cao lớn ở giữa, Nako nở nụ cười tươi rói giang 2 tay như gọi người kia lại phía mình.

Dưới sự chữa trị của 2 người chị, lúc này cô gái đã tốt hơn rất nhiều, nhìn nụ cười của cô bé, cô cũng bất giác phải cười theo. Đi lại đón lấy 2 cánh tay đó ôm vào lòng.

- Nako-chan!
- Thật vui vì em có thể ôm lấy chị, Jinie.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro