Chương 20. Nỗi đau không riêng bất kì ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
- Đây này! đây này! Ở nơi này đi.
- Nako-chan cậu lại như thế nữa rồi, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy.
- Thế thì sao? Chỉ nghỉ 1 chút thôi...
- Nhưng mà...
- Hii-chan~ cậu không thương Nako nữa à!

Hitomi bất đắc dĩ nhìn cô bạn của mình. Không hiểu sao dạo này bản thân lại hay không kiềm chế được mà nổi nóng. Mặc dù chỉ ở mức độ nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm thay đổi con người cô. Trước đây bất kể yêu cầu gì của Nako, Hitomi luôn đáp ứng, nhưng bây giờ thì lại khác.

Hitomi đang định lên tiếng nói 1 cái gì đó nhưng lại bị giọng quen thộc cắt ngang.

- Tiểu Điện hạ nhà chúng ta muốn gì mà chẳng được, đúng không nào. Em muốn ăn vị gì chị lấy cho.
- Woa~ Jinie, chị thật tốt! Nako muốn ăn Mintchoco.
- Sẽ có ngay! Còn mọi người, ăn gì?

Nói xong Yujin liền hỏi ý kiến của 2 người còn lại, nhưng lại bị Hyewon từ chối.

- Không cần đâu! Em đi lấy cho Nako đi!

Từ lúc xuất phát làm nhiệm vụ cho đến giờ Hyewon luôn để ý đến Hitomi. Và biết rất rõ cô đang rất khó chịu. Điều này trực tiếp khẳng định những gì mà bản thân Hyewon nghĩ đều đúng cả. Chắc chắn tình cảm của Hitomi đối với Nako không đơn giản chì là bạn tri kỷ như mọi người vẫn nghĩ.

Thực chất Hyewon dám khẳng định như vậy bởi vì cô luôn dõi theo Hitomi. Cô biết Hitomi là 1 người rất dịu dàng chưa từng vô cớ mà nổi giận với ai cả. Nhưng từ sau khi có Yujin xuất hiện bên cạnh Nako, Hitomi dường như thay đổi hẳn, trở nên nóng tính hơn. Điều đó chứng tỏ cô nàng đã yêu vị Điện hạ cùng lớn lên từ nhỏ này mất rồi.

Đợi Yujin vừa rời khỏi, Hyewon cũng đứng dậy đi theo. Lúc trở về còn cầm theo 1 cây kem. Yujin thì đã dẫn Nako đi vệ sinh rồi nên lúc này chỉ có mỗi Hitomi ngồi đợi ở bàn.

Cảm nhận trước mặt có cái gì đó Hitomi đưa mắt lên nhìn. Hyewon là đang cầm cây kem đưa cho cô.

- Vị dâu, thích chứ!
- Cảm ơn!

Đưa tay nhận lấy, Hitomi vẫn như cũ im lặng. Lấy tay múc muỗng kem đưa vào miệng, bất giác cô không kìm được nước mắt. Vị dâu, vị Hitomi vô cùng thích. Mà không biết từ lúc nào cô không còn ăn nó nữa, chắc là khoảng từ lúc Nako sang Hàn quen được Wonyoung đi.

Hai người họ rất thích vị Mintchoco, khi đi cạnh nhau luôn nói về nó. Không để bản thân mình bị bỏ rơi Hitomi đành nói dối cô cũng rất thích Mintchoco. Thời gian qua dần Hitomi không còn nhớ rõ mình thích vị gì nữa.

Từ lúc nhỏ, Hitomi đã buộc mình nhất định phải học hỏi Điện hạ, bất kể Điện hạ thích cái gì cô cũng đều ép buộc mình cũng y như vậy. Nako rất thông minh, chỉ trừ ma pháp ra hầu như bất kì thứ gì cô bé đều rất hoàn hảo. Đó cũng là 1 sức hút khiến cho Hitomi đắm chìm vào nó. Khiến cô cô cho rằng Nako nhất định sẽ ở cạnh mình, không ai có thể thay đổi được. Nhưng điều đó lại vô tình làm tổn thương đến mình mà Hitomi không hề hay biết.

Hitomi không có lỗi khi yêu Nako. Lỗi là do tình yêu này quá cố chấp hoặc là vì Nako quá trẻ con nên không nhận ra sự khác biệt của cô bạn thân này.

Vì Nako, Hitomi có thể từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ luôn cuộc sống và tương lai chỉ muốn có thể bảo vệ người được tốt hơn. Nhưng bây giờ thì sao, cậu ấy đã không cần nữa rồi.

Hyewon nhìn từng giọt nước mắt đang rơi ấy mà không khỏi đau lòng. Bây giờ cô phải làm sao đây, người cô quan tâm đang vì người khác mà tổn thương. Trong khi đó tình cảm của bản thân đã bị cô giấu kín vào trong tâm. Hiện muốn ôm người kia vào trong lòng nhưng lại không đủ tư cách. Tim cô đau như bị ai đó bóp chặt thống khổ vô cùng.

Mặc cho Hitomi cứ khóc mãi cho đến khi ổn định hơn thì 2 người kia cũng trở lại. Họ cũng không chú ý lắm nên không biết mọi việc đang diễn ra từ lúc nãy.

Định tiếp tục xuất phát đi làm nhiệm vụ, bất ngờ Hitomi lại nhận được cuộn gọi từ Nhật Bản.

Vội tránh mặt 1 lát Hitomi mới đồng ý kết nối. Cô nhận ra bên kia là bóng hình quen thuộc của cha mình, bất giác lại có tia xúc động gì đó trào dâng. Cố nén lại cảm xúc, Hitomi làm bản thân bình thường tốt nhất có thể. Nhưng dù vậy, làm sao lại qua mặt người đã sinh ra cô cơ chứ.

- Hii! Con không có việc gì chứ!!!
- Con vẫn ổn mà, cha đừng lo lắng quá.
- Con là con gái duy nhất của ta, sao lại không biết con đang nghĩ gì. Có ủy khuất gì nói cho cha nghe, cha làm chủ cho con.
- Chuyện nhỏ thôi, con giải quyết được. Mà cha gọi con có chuyện gì!

Nói đến đây bên kia bỗng nhiên lộ rõ thần sắc ảm đạm, làm Hitomi lo lắng không thôi.

- Cha!!!
- Hii à! Điện hạ có ở đó không?
- Dạ...có...việc này có liên quan đến Nako phải không?

Như bị nói trúng điều mà bản thân ông đang do dự, ông lắc đầu cười khổ.

- Con là đứa con cha yêu nhất, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi mẹ con mất ta đã hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Nhưng có lẽ sau này ta phải tạ lỗi với mẹ con rồi.
- Cha nói như vậy là có ý gì.
- Con là người thân nhất bên cạnh Điện hạ, cũng người đáng tin cậy nhất bên cạnh con bé. Chuyện này chỉ có con mới có thể làm, Hii chỉ mong con đừng trách cha!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro