Chương 22. Tình thế bắt buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Tokyo, Nhật Bản.
....

- Hii, con thật sự tình nguyện làm vậy sao?
- Cha à, có lẽ người không biết, Điện hạ đối với con quan trọng như thế nào đâu. Nếu có thể đổi được cho em ấy cuộc sống hạnh phúc, con đều nguyện ý.
- Khổ cho con rồi, con gái ngoan của ta.

Hai cha con nói chuyện với nhau 1 lát bên ngoài lại có người truyền lời vào muốn tiểu thư Honda vào điện diện kiến.

Vài tiếng trước...

- Cha!

Mấy tên cận vệ nhìn thấy người liền quỳ xuống hành lễ.

- Điện hạ!

Cho họ đứng lên, Nako tức tốc chạy thẳng vào thư phòng của Bệ hạ. Đám người ở ngoài cũng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Điện hạ chắc là vì Tiểu thư Honda đi...

Nhìn đứa con gái 1 thời gian dài không gặp, đương kim Bệ hạ muốn ôm lấy con vào lòng nhưng lại không thể.

- Nako, con về rồi sao?
- Cha! Chuyện Hii- chan là như thế nào, sao người không sớm nói cho con biết!
- Nói thì như thế nào? Với tính cách của con liệu mà có chấp nhận chuyện này không?
- Đối với người, con ích kỉ vậy sao? Tính cách con thì như thế nào, ít nhất con sẽ không để người khác vì mình mà chịu khổ.
- Con trưởng thành rồi, Nako à, cha biết nhưng cả đất nước này chỉ trông cậy vào con, nếu con đi rồi thì ta phải làm sao, còn người dân phải làm sao đây. Hii-chan là con bé tự nguyện.
- Cậu ấy cũng có cuộc sống của riêng mình, con không tin cậu ấy không có ước mơ. Cậu ấy cũng cần được người yêu thương chứ.
- Nếu đã vậy, gọi nó vào cung, con tự mình hỏi đi...

Trở lại thực tại...

Đối diện với Nako, Hitomi không thể không cảm thấy đau lòng.

Người trước mắt là người cô yêu thương và che chở nhất, nhưng giờ đây cậu ấy lại vì cô mà khóc, cô phải làm sao mới được đây.

- Đừng khóc nữa, cậu cứ như vậy sẽ xấu đi đấy. Tớ không muốn Nako của tớ xấu chút nào đâu.
- Hii-chan, để tớ đi, tớ không cần cậu thay thế.
- Cậu nói gì vậy!
- Chuyện này của tớ Hii-chan không liên quan gì cả!!!

Càng nói cô bé càng khóc lớn hơn, đến nói cận vệ bên ngoài đều nghe thấy. Ai nấy cũng đều đau lòng cho Điện hạ nhà họ.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô bé, Hitomi nhẹ giọng chấn an.

- Nako ngốc, cậu là tương lai của đất nước này! Hơn nữa cậu nỡ bỏ lại Yujin sao? Tớ biết cậu rất yêu cô ấy, Nako à được rồi, những gì tớ làm cũng chỉ được có thế thôi. Trước giờ tớ đều làm theo ý cậu, nhưng lần này tôn trọng tớ 1 lần thôi, có được không?
- Oaaaaa!!!

Ôm chặt người kia vào lòng, bất giác nước mắt Hitomi cũng rơi xuống, cô không thể tiếp tục kìm chế cảm xúc của mình nữa rồi.
" Nako, hãy hạnh phúc nhé, ngay cả phần của tớ nữa".

____
Gia tộc Kang, Hàn Quốc.
....

- Các người rốt cuộc đã giấu con bé đi đâu rồi hả???
- Hyewon vì 1 đứa bỏ đi con hà tất phải làm như vậy.
- Con bé có thể không phải là con gái của ông, nhưng lại là em gái của tôi!!!
- Con!
- Tôi không biết vì cái gì các người lại đối xử với con bé như vậy. Mẹ tôi từng đã vai này cầu xin ông, thậm chí lấy cái chết để đổi lấy sự chấp nhận từ người cha là ông. Bây giờ ông làm vậy có thấy có lỗi với bà ấy hay không?
- Nếu muốn làm người nhà họ Kang thì phải có ích 1 chút. Bây giờ nó là đang thể hiện giá trị của mình mà thôi!

Kang Hyewon cười khổ, người này là cha của cô đấy, là người vĩ đại của cả gia tộc. Người như vậy nhẫn tâm đối tử tàn nhẫn với chính con gái ruột của mình hay sao?

Cô hận, hận từng người mang họ Kang cũng từng hận chính mình quá yếu đuối. Cô đã hứa với mẹ chăm sóc tốt cho em gái vậy mà...

Đầu óc bây giờ như muốn nổ tung ra, tình hình hiện tại của Hitomi rất gấp, nhưng bây giờ Minju lại không hề có tin tức.

- Hôm nay dù có lật tung cả gia tộc tôi cũng phải tìm ra con bé.
- Chỉ bằng con sao, Kang Hyewon con tốt nhất nên chuẩn bị cho vị trí thừa kế của mình thì hơn. 1 người không thể nào gây nên sóng gió gì đâu!

- Em ấy không phải chỉ 1 người, còn có chúng tôi.

Từ đâu đột nhiên xuất hiện thêm hai người làm cho Kang lão gia sửng sốt vô cùng.

Hyewon nhìn hai người xuất hiện bỗng cười nhẹ.

Là dịch chuyển tức thời.

- Kkura unnie, Chaewon sao hai người lại đến đây.
- Là Yujin nhờ Eunbi unnie dịch chuyển tụi chị đến đây giúp em.
- Là Yujin sao?
- Con bé có nói, em mau nhanh chóng giải quyết ở đây, nếu không thì sẽ không kịp.
- Em biết rồi.

Nhìn lại người cha đáng kính của mình 1 lần nữa, Hyewon nhẹ giọng phân phó.

- Nhanh chóng tìm được Minju, nếu có người cản đường hai người cứ ra tay, em không ngại đem gia tộc Kang tiêu hủy đâu...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro