Chương 27. Thử chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

" Như thế này, liệu có ổn không?"

- Hii!

Hitomi quay đầu lại khi nghe thấy người gọi mình.

- Hyewon! Sao chị biết em ở đây!
- Chị đã hỏi Nako, em ấy nói lúc em không vui lại đi ra tiệm kem này.
- À!

Lòng Hitomi thoáng buồn, có vẻ tình cảm của bản thân cô, cậu ấy mãi cũng không nhận ra.

Lý do cô thường đến quán kem này, chỉ vì nơi đây có lưu giữ hình bóng của cậu ấy mà thôi.

- Mọi người như thế nào rồi chị?

Hyewon ngồi xuống đối diện với Hitomi, tùy ý order cho mình một ly kem rồi mới trả lời câu hỏi.

- Nako em ấy rất lo lắng cho em, còn Wonyoung thì bị Đội trưởng gọi đi nói chuyện rồi.

Hitomi im lặng không nói gì, Hyewon bên cạnh cũng không muốn làm phiền nên cũng không lên tiếng.

Nếu như nói lúc này nói Hyewon không cảm thấy lo lắng là nói dối.

- Em không quên được cậu ấy.
-....
- Bây giờ kêu em bỏ đi tình cảm này, em không làm được!
-....
- Hyewon, em phải làm sao đây, em không muốn mất đi tình bạn này. Young bây giờ đã không tin em nữa.

Kang Hyewon nắm chặt lấy tay người đang run rẩy phía đối diện, nhẹ nhàng nói.

- Chị sẽ giúp cho em, Hii làm người yêu của chị có được không?
-....
- Cho chị 1 cơ hội thay Nako đáp lại tình cảm này, và chị sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa 2 người.
- Được!!!

Hitomi dễ dàng đồng ý, Hyewon cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cô không hề suy nghĩ nhiều chỉ nở nụ cười ấm áp.

- Cảm ơn em!

" Nako-chan, tớ sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu nữa. Cậu vẫn mãi là mối tình đầu quan trọng nhất của tớ".

____

Chaeyeon gương mặt âm trầm khó coi đến cực điểm, nhìn người trước mặt mình thậm chí cô còn không muốn nói chuyện nữa là.

Trong khi đó Wonyoung vẫn còn đang thất thần nên cũng im lặng không lên tiếng.

Ấn nhẹ mi tâm của mình, Chaeyeon bất đắc dĩ nói.

- Bây giờ chị không muốn hỏi lý do hay là muốn nghe em giải thích điều gì, chị chỉ muốn biết bây giờ em dễ chịu sao?
- Em...
- Nói thật lúc biết được cảm xúc của em và Hitomi, chị thật sự rất sốc. Nhưng em hãy suy nghĩ thử xem nó có đáng để em đánh đổi hay không?
-....

Bản thân Wonyoung thật sự không biết tại vì sao ngay thời điểm đó lại kích động như vậy. Lỡ lời làm tổn thương đến người mà mình coi trọng nhất. Có lẽ là do Wonyoung cảm thấy như bị lừa dối, cho nên mới không khống chế được cảm xúc trong lòng. Để lúc bình tâm lại thì mọi việc đã vượt qua khỏi giới hạn vốn có rồi.

Ngay lúc này cô không có cách nào đối mặt với họ được, thật tồi tệ khi đã làm như vậy.

- Chị không phản đối việc em yêu ai, nhưng mà phải lí trí Wonyoung à. Chị không muốn 1 trong 3 đứa cảm thấy hối hận vì điều gì.
- Em xin lỗi, unnie, cho em thời gian  được không?
- Người em cần xin lỗi không phải chị, Nako em ấy có lẽ đang rất bất an. Em hãy suy nghĩ đi rồi ra quyết định.

Sau khi nhìn đứa em mình rời khỏi, mi tâm đang nhíu chặt cơ hồ mới được giãn ra. Chuyện tình cảm vẫn luôn rắc rối như vậy. Cô lúc trước cũng bị tình cảm chi phối nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Chính vì vậy Chaeyeon không muốn bất cứ người thân thiết nào phải chịu đựng nó giống như cô cả.

- Sakura?

Bất giác ngây người suy nghĩ được 1 lúc, Chaeyeon không phát hiện được Sakura đứng trước cửa từ lúc nào?

- Sau cậu lại đến đây?

Sakura cũng không có ý định tiếp tục đứng đó mà từ từ đi vào văn phòng.

- Căng thẳng à?

Nhận ra bản thân mình có hơi mất bình tĩnh, không được như mọi ngày, vì lẽ đó Sakura liền nhận ra.

- Không phải, mình chỉ suy nghĩ 1 chút chuyện.
- Có thể nói ra không?
- Mình thật sự không hiểu tại sao Wonyoung con bé lại dễ dàng bị điều khiển bởi cảm xúc như vậy.

Nghe được những gì người kia nói Sakura khẽ cười.

- Đó gọi là sự ích kỷ và chiếm hữu trong tình yêu. Chaeyeon có bao giờ cảm nhận được không?
- Mình không...
- Khi yêu bất kì ai cũng không ngoại lệ, ngay cả mình hay cậu đều như vậy. Chỉ là chưa đến mức rõ ràng thôi.

Bước đến cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia trong lòng cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ duy có ở đây Sakura mới được ấm áp như vậy.

Bóng lưng kia hiện lên rõ sự cô độc, không hiểu sao Chaeyeon cảm thấy tận sâu trong lòng lại ẩn nhẫn đau.

- Cậu...có yêu ai không?

Vừa dứt lời Chaeyeon như muốn tự vả mình 1 cái, không biết vì lí do gì đột nhiên bản thân lại hỏi như vậy. Điều này có hơi không được lịch sự cho lắm.

Giữ nguyên cảm xúc trên gương mặt, Sakura quay đầu đối diện với người vừa hỏi kia.

- Có chứ!
- Ai vậy....a xin lỗi.

Chaeyeon cảm thấy mình càng ngày càng thất thố hơn rồi. Nhưng Sakura lại không để tâm điều đó.

- Không sao! Mình có thể nói cho cậu biết. Nhưng mình nhấn mạnh với cậu 1 lần Miyawaki Sakura mình rất ích kỷ.
- À...

Không hiểu sao ở câu cuối cùng đó, Chaeyeon cảm nhận được sự lạnh lẽo ở trong đấy.

- Người đó chắc may mắn lắm nhỉ, được người xin đẹp như vậy yêu mình.
- Có lẽ...
- Haha...

Lee Chaeyeon lúc này không giữ nổi sự bình tĩnh rồi, vì con người kia cứ dán mắt vào cô thôi.

- Sa..Sakura.
- Lee Chaeyeon! Người mình yêu là cậu...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro