Chương 6. Cô nhóc xứ sở hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây là toà lâu đài nhỏ của riêng Wonyoung, thường không có nhiều người đến. Chỉ có đức vua với Chaeyeon và Hitomi đến thôi. Nơi này có thể nói Chaeyeon vô cùng quen thuộc.

Mắt thấy người đã khuất bóng, Yena lại lên tiếng.

- Chờ thêm 2 ngày nữa mọi người trở về trụ sở thôi.

Dĩ nhiên Yena biết Eunbi sẽ không rời đi nên cũng không nói gì nhiều.

Phía 3 người Hitomi, Minju và Hyewon định sau khi Chaeyeon trở ra rồi mới tính tiếp.

- Làm phiền chị Eunbi chăm sóc cho công chúa rồi.

Eunbi tỏ vẻ không có gì. Đây là người quan trọng của cô mà, tất nhiên là không yên tâm giao cho người khác. Tận tay làm thì sẽ tốt hơn.

Mọi người đều lần lượt rời khỏi. Cánh cửa phòng dần khép lại. Eunbi lấy khăn lau sơ qua khuôn mặt của Wonyoung. Nắm lấy vàn tay em đưa gần lên khuôn mặt của mình.

- Lần này nhất định chị sẽ bảo vệ được em.

___

- Ôi đói quá!

Vừa đặt mông về vị trí của mình trong phòng họp, Hyewon xoa bụng mình bắt đầu than.

- Thật là chị cũng vừa phải thôi còn chưa tới giờ cơm mà, lấy đâu ra đồ ăn.

Đứa em gái Minju này cũng muốn bó tay với bà chị này. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể kêu đói, ăn bao nhiêu cũng không đủ cả.

-Nếu Wonyoung có ở đây thì chị Hyewon khỏi sợ suốt ngày đói bụng nữa.
- Ý em như vậy là sao Hitomi?
- Đợi cậu ấy tỉnh lại chị sẽ biết.

Hyewon và Minju có thể không hiểu ý gì. Nhưng chắc chắn Yena và những người còn lại nhất định sẽ biết.

Hitomi nở nụ cười hy vọng, thật sự cô bé rất lo cho Wonyoung, mặc dù ngày thường 2 người cũng không hòa thuận gì mấy. Có lúc 2 người còn đối đầu ngươi sống ta chết. Nhưng dù sao cũng là lớn lên từ nhỏ, không thể không quan tâm được.

Nói chuyện 1 lát, ánh sáng từ trong chiếc nhẫn biểu tượng iz* trên tay Hitomi phát sáng.

- Mọi người có nhiệm vụ làm rồi.

___

[ Oa, iz* kìa hú hú.]
[ Đó là những thành viên mới phải không, đẹp quá đi!]
[ Hitomi aishiteru!]....
......

- Hitomi!!!

Phía trước có vài cô gái đang lên tiếng bắt chuyện với Hitomi. Xung quanh có rất nhiều học viên tò mò nhìn về phía này.

- Lần trước cậu về trường tuyển thành viên gì đó xong rồi đi luôn, bọn mình mãi cũng không gặp được cậu.
- À tại mình có việc vội, xin lỗi nhiều nha!

Trong khi người kia lên tiếng oán trách cô bé chỉ cười xòa.

- Đúng rồi, tụi mình mới quen được 1 cô bé rất giống cậu này, lại là người Nhật luôn.

Thấy cô gái nói xong lại hướng về phía nào đó gọi

1 cô bé có vóc người cực kì nhỏ nhắn lon ton chạy lại, đột nhiên Hitomi bất ngờ quỳ 1 gối xuống và 1 tay nắm chặt đan chéo trước ngực hô:

- ĐIỆN HẠ!

Mấy vô gái lẫn nhóm người đi theo Hitomi đồng loạt ngơ ngác. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ý thức đặt 1 tay trước ngực hơi cúi đầu.

Những người khác cũng thấy được hoàn cảnh này nhưng vì khoảng cách quá xa hơi bất tiện nên thôi.

- Được rồi, được rồi,có gì đâu đứng lên hết đi.

Cô bé vội xua tay, đỡ Hitomi dậy trong lòng nghĩ lễ nghi thật phiền phức. Nhưng biết sao được đây là bắt buộc ở đất nước hoa anh đào.

- Thật xin lỗi mọi người chúng mình có việc đi trước.

Mấy cô gái lúc nãy cảm thấy hơi sợ hãi liền kiếm cớ rời khỏi càng nhanh càng tốt.

- Hitomi đây là...

Yena thắc mắc hỏi, Hitomi chưa kịp trả lời đã bị người ta nhào vô miệng.

- Chào mấy chị gái xênh đẹp, em là Yabuki Nako, gọi em là Nako được rồi. Nako là bạn của Hii-chan!.

Hii-chan trong lời nói của cô bé rõ ràng quá biết là ai rồi.

- Oa thấy cưng quá đi, bé lại đây chị ôm cái nào.

Yena hưng phấn không kiềm chế được khi thấy nhỏ đáng yêu vô đối.

- Này, này, chị kia bớt hám gái lại đi nha, mấy bữa nay tui để ý bà lắm r đó.

May nhờ Minju bà chị kia mới tém tém lại bớt chứ nếu không thì chỉ có khổ cho bà chị thôi.

- Nako đáng yêu lắm đấy, chị cũng muốn ôm!

Bây giờ đến lượt Choi Yena nghệch mặt cả ra. Yuri cũng chẳng buồn để ý đến bả nữa. Nói thật, nhìn đứa trẻ hiếu động này bản thân Yuri lại thấy thương nó lắm. Nếu đứa bé kia cũng có ở đây thì chắc nó sẽ tức lắm. Bởi có người dám cùng cạnh tranh sự đáng yêu với nó cơ mà.

- Hì mấy chị xênh đẹp, chưa cho Nako biết tên nha!
- Này Nako-chan, dở tiếng Hàn thì bớt nói lại đi.
- Đâu có, Nako nói tiếng Hàn rành rồi, Nako là thiên tài đó.

Haha haha

Cả đám không ngoại trừ Kang Hyewon mặt lạnh ai cũng cảm thấy buồn cười với những lời nói của bé Nako. Không ai đủ tự tin tự nhận mình là thiên tài cả. Chỉ có duy nhất 1 mình bé thôi.

- Haha nếu có chị Eunbi ở đây chắc vui lắm, bả là 1 tên cuồng loli cơ mà.

Yena cảm khái xong lại bắt đầu cười tiếp.

Mắt thấy bé con phùng má tức giận, Hitomi ở bên cạnh chịu không nổi đưa tay lên véo má cô bé.

- Được rồi mấy người này kì cục, Nako- chan của tớ là giỏi nhất được chưa.
- Như vậy còn tạm được, mà Hii- chan phải mua kem cho tớ nghe chưa.

Hitomi lắc đầu cười khổ, lại bị sập hố của Nako nữa rồi.

Kang thực thần đứng bên cạnh thấy được cái gì đó bèn lên tiếng.

- Chị là Kang Hyewon, Nako đi theo chị có đồ ăn nga~
- Được được, nhân danh hội trưởng team mintchoco thay mặt Hii- chan sau này sẽ theo chị nga~

Kim Minju nhìn người chị đáng kính của mình đang dụ dỗ con nhà người ta cảm thấy thật...chậc chậc...

Mọi người đều giới thiệu sơ qua một lượt. Nako đều đã bắt thân được tất cả rồi, đúng là ra dáng nhà ngoại giao ghê.

- À mà Nako- chan, sao cậu lại ở đây, cũng không nói trước với tớ 1 tiếng.
- Tại ông bố nhà tớ hết á!
- Bệ hạ làm sao, phạt cậu à.
- Ôi cậu đúng là tri kỉ, Hii- chan.

Nako ôm chầm lấy cô bạn giả bộ thúc thít.

- Ông ấy chê tớ phiền, không muốn nhìn mặt tớ, kêu đi ra ngoài rèn luyện, đi theo cậu học tập á.

Yena ở bên cạnh nghe vậy mà phụt cười.

- Há há Nako à, cưng bộ phá phách lắm hả?.
- A~ làm gì có, Nako là ngoan nhất, Nako chỉ muốn giúp bố nghĩ ra nhìu cách huấn luyện quân đội thôi mà.
- Trời, em của tôi ơi, cưng mới bao lớn mà đòi huấn luyện người ta.

Yena tiếp tục cười mãi không ngừng được. Cô bé này quá là đáng yêu đi.

Hitomi thở dài trước sự ngây thơ của đứa bạn, đúng là cô bé không hiểu được nỗi khổ của bệ hạ đây mà.

- Tớ sẽ nói với chị Chaeyeon cho cậu vào iz* với tớ.

Nhóm người nghe thấy lại giật mình, nhất là Hyewon.

- Sao vậy được, iz* phải làm nhiệu vụ nguy hiểm lắm đấy.
- Mấy chị cứ yên tâm đi, dù võ lực của Nako không cao nhưng cậu ấy sẽ giúp ích được rất nhiều đấy.

Hitomi đã nói vậy thì không ai có còn ý kiến gì nữa cả. Chỉ là trong lòng Kang Hyewon cảm thấy hơi khó chịu.

___

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro