1. Hún và Diếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng đã lên ngang đầu..."

Khi thành phố bước vào đợt mưa lớn nhất trong năm, cũng là đỉnh điểm của ô nhiễm, Hún ra ngoài mua sẵn một hộp khẩu trang, vài chục đồng lẻ.

Có người bảo khẩu trang y tế đơn thuần không chống được bụi, có người bảo tác dụng vẫn có tuy không nhiều, có người nói cần khẩu trang chuyên dụng sẽ tốt hơn.

Hún thấy không cần thiết, vì vốn dĩ sức khỏe đã từ lâu không ổn. Có chăng căn bệnh từ lâu đến bất chợt làm em út nhà mình khó thở những lúc ở trong phòng máy lạnh, tưởng mát mẻ, mà ngờ đâu bức bối và khó chịu.

Nhưng Hún là cá nhân duy nhất bị ảnh hưởng, nếu nói ra có lẽ bị khép vào việc ảnh hưởng tiến độ công việc của đồng nghiệp. Hún lặng im không nói, dù sao căn bệnh này theo mùa nên chịu đựng thêm đôi ngày nữa, chắc sẽ hết thôi.

Diếp người yêu em ấy nói thành phố dạo này rất lạnh, Hún không rõ ẩn ý, vì mùa mưa đã luôn lạnh lẽo từ bao năm nay. Những căn bệnh như người khách không có giấy mời, những lần hỏng xe vì nước ngập, những chuyến lội bộ trong bì bõm nước ngập để mua phần ăn tối, ca trực còn đó trên công ty.

Diếp hỏi Hún bận lắm à.

Hún không biết phải nói gì, mùa mưa đến cũng là lúc Seoul bước vào những tháng cao điểm cuối năm. Tất cả như con thoi và không dừng lại vì bất cứ lý do gì, cái lạnh của mưa và của người khiến Hún mệt mỏi, nhưng không tiện nói ra.

Chỉ là dạo này nhiều việc hơn thôi.

...

Tin nhắn Hún gửi đi không có một lời hồi đáp lại. Trên màn hình, những con số nhảy và nhảy không dừng lại. Phía ngoài kia dòng xe kẹt cứng, và đài truyền hình phát ra những lời giận dữ của người dân, phía sau màn hình vô tuyến.

Nếu cố gắng, sau này sẽ không phải lo lắng mưa rơi.

Nếu chịu đựng, sẽ chẳng ai vì mình mà than trách.

Nhưng Hún không biết tin nhắn cuối mình gửi cũng là lần cuối cùng nói chuyện. Hóa ra chịu đựng không nói sẽ thành vô tâm, hóa ra giấu kín bi thương lại khiến người ngoài tưởng mình ấm êm quá đỗi.

...

Hún không biết mình sai ở điểm nào, như tất cả những người cuốn mình trong hối hả đô thị đã không biết mình sai ở điểm nào, như cơn mưa cuối ngày cũng không biết nó đã sai, chỉ là nó không đặt câu hỏi, và cũng không cần câu trả lời.

Những người đi họ cứ thế đi thôi, chỉ là cảm xúc tan vỡ.

Khi ca trực kết thúc và Hún tỉnh dậy, cơn mưa từ lâu đã kết thúc.

Đeo tạm chiếc khẩu trang, ngoài đường phố ai cũng hối hả.

...

Nắng đã lên ngang đầu,

Người trong đô thị còn bận che giấu, bi thương nhiều, không ai để ý trái tim Hún đã đầy mưa ngâu.

Hôm đó, Diếp ngỏ lời chia tay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyewon