request•MINHYUNxYUJIN•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, từng được biết bao thiếu nữ ngượng mộ, ngày đêm thương nhớ.
Từng là con trai trưởng của gia đình giàu có, cuộc sống đầy viên mãn và hạnh phúc, hành tích học tập có thể coi là "con nhà người ta" trong các câu chuyện của ông bố bà mẹ.
Và cũng từng có một người con gái yêu anh sâu đậm, tưởng như có thể làm tất cả vì anh.

"Vì... tôi?"

Bỗng một ngày, một đám người áo đen ập vào nhà anh, họ giết cha mẹ ngay trước mặt anh. Anh chẳng bao giờ có thể quên được tiếng súng đêm hôm ấy. Tiếng mẹ anh khóc thảm thiết...

Mất cha mẹ.

Cả gia sản hoá thành tro bụi.

Mọi thứ tàn lụi sau một đêm.

Sau đêm ấy, anh cũng thay đổi.

Anh dần hoá điên hoá dại, chẳng còn là chàng nam sinh hoạt bát năm ấy. Ngày ngày anh chỉ vò đầu dứt tóc, đòi đi tìm mẹ. Chẳng nhẽ cú sốc ấy đã biến anh thành con người thế này ư? Chẳng thể chịu nổi người cháu ngày càng dại đi, sau hai năm, bác anh gửi anh vào trại tâm thần.

- Anh có thể kể cho tôi những gì anh nhớ không?

- ..

- Thôi nào dù gì cũng vào đây rồi, nói gì đi chứ?

Đáp lại anh bác sĩ chỉ là sự lặng thinh như 3 tháng qua, ngày nào cũng vậy.

Một người hỏi...

Một người ngồi im, mắt đưa xa xăm như nhìn về hình bóng người mẹ ở nơi chân trời kia sao?

Dần cứ thế, chẳng bác sĩ nào muốn chữa bệnh cho anh, họ chỉ đến thăm anh theo hình thức.

27/8/2015
- Chào anh, tôi là Ahn Yujin, bác sĩ mới của viện, từ giờ sẽ là bác sĩ tâm lí của anh

Yujin vừa nói, vừa nhìn Minhyun đầy thương xót. Người con trai tuấn tú cô luôn yêu, giờ đây trông thảm hại thế này ư?

- ...

- Anh không nói chuyện với tôi cũng được, vậy tôi sẽ ngồi đây với anh, đến khi nào anh chịu nói chuyện với tôi, được chứ?

- ...

23h45
- Cô không có gia đình à?

Ahn Yujin đầy ngạc nhiên khi thấy Minhyun chịu mở miệng

- Tôi có chứ, một bố một mẹ, một người em

- Sao cô vẫn còn ở đây_Minhyun vẫn ngồi trên giường, mắt hướng về cửa sổ.

- Là vì anh

- Vì... tôi?

- Tôi yêu anh, yêu anh da diết

Cơn dại của Minhyun bỗng nổi lên, anh nhảy xuống giường, chạy đến túm áo Yujin

- Vậy thì hãy cho tôi đi gặp mẹ đi, tôi muốn gặp mẹ, cầu xin cô, cô yêu tôi thì hãy cho tôi gặp mẹ đi, tôi cần gặp bà ý, huhu, mẹ tôi đang gặp chuyện, bà ý cần tôi. Bọn chúng đang chĩa súng vào đậu bà ấy

Minhyun gào thét, rồi anh ngồi xụp xuống, hay tay gồng lên, nắm chặt lại.
Yujin nhẹ nhành ngồi xuống, khẽ vuốt mái tóc rối bời của anh. Cầm lấy bàn tay đang nắm chặt, cô ôm anh vào lòng, cô khóc rất khẽ, vì cô thương anh, thương anh nhiều lắm.

- Được, từ giờ hãy nghe tôi, trả lời câu hỏi của tôi, làm theo tôi, anh sẽ được đi gặp mẹ, tôi hứa đấy, giờ thì ngủ đi nào, tôi còn phải về nữa chứ.

- Mai cô sẽ đến chứ?

- Mỗi ngày đều đến.

3/1/2016
- Chào anh

- Ừm

- Bệnh tình của anh có vẻ khá lên rồi đấy, dạo này không còn bị lên cơn nữa chứ?

- Thỉnh thoảng... vào buổi đêm... tôi hay mơ...

- Về mẹ ư?

- ...

4/11/2016
- Hôm nay là ngày anh xuất viện

- Cảm ơn...

- Cũng là ngày làm việc cuối của tôi rồi

- Cô định nghỉ việc?

- Người tôi yêu khỏi rồi, tôi còn làm gì ở đây nữa chứ?

Năm đó, khi nghe tin Hwang Minhyun đã trở thành một kẻ điên, Yujin đã nhốt mình trong phòng, chẳng thiết làm gì, cô chỉ biết khóc nức nở, sao ông trời lại đối xử đầy tàn nhẫn với người con trai cô yêu đến thế?
Thế là hôm sau, cô đùng đùng đòi chuyển khoa, chuyển sang khoa thần kinh, mặc những lời khuyên can của giáo viên và bố mẹ, với một mong ước nhỏ bé

Hwang Minhyun, xin hãy chờ em, liệu rằng tình yêu của em, có đủ lớn để cảm hoá ý chí của anh?

2 năm

Ở một ngôi nhà nhỏ ven biển, có một cặp vợ chồng đang ngồi dựa bên nhau trên chiếc xích đu nhỏ đặt trước nhà.

Minhyun:
- Yujin này, năm đó em chuyển khoa là vì anh ư?

Yujin mỉm cười gật đầu:
- Phải

Minhyun:
- Sao em ngốc thế? Nhỡ em không chữa được bệnh cho anh thì sao? Cầm dao mổ luôn là ước mơ của em cơ mà.

Yujin:
- Nhưng em có một ước mơ to lớn hơn: em chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho người em yêu.

- Nụ cười của anh , chính là hạnh phúc của cả đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro