「003」kacchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt tôi, Kacchan luôn tuyệt vời.

Tôi thích tất cả mọi thứ của Kacchan, từ mái tóc vàng tro của cậu, cho đến đôi mắt đỏ thẫm ấy, kể cả tiếng nói trầm khàn, hoặc là bất kỳ điều gì thuộc về cậu. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ đến không ngờ.

Người ta thường nói, trẻ con thì mau vui mau chán, và nhanh quên. Nhưng với tôi, điều này không đúng với Kacchan chút nào.

Tôi đã tìm rất nhiều cớ để được chơi cùng Kacchan, nhiều đến nỗi mẹ của tôi biết thừa và đã không còn hỏi mỗi khi tôi hớt hải xách một món đồ gì đó và chạy biến đi.

Có khi, Kacchan sẽ rủ tôi đi bắt ve giữa một ngày trời nắng. Tôi ôm theo chiếc hộp nhỏ đi đằng sau Kacchan và tiến vào khu rừng cách khá xa nhà. Trời không đến nỗi nóng khi chúng tôi ở trong rừng. Những đốm nắng rơi giữa chúng tôi, tấm lưng của Kacchan như bừng sáng, cậu để trên vai chiếc vợt mà chúng tôi sẽ dùng, tay còn lại đút vào túi quần. Chúng tôi cứ thế im lặng mà xuyên qua rặng cây, xuyên qua cái nắng vàng giòn rụm của trưa hè, xuyên qua tiếng xì xào của gió, của cỏ dại. Kacchan dường như rất thân thuộc địa hình ở chỗ này, tôi thấy cậu dừng trước một con suối, và cứ đứng trầm ngâm ở đó mãi thôi. Chiếc hộp trong tay tôi bỗng trở nên vô dụng, giờ đây, tôi bỗng không biết nên làm gì với chúng.

"Izuku."

Tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi.

"Nếu tao ngã xuống đây, mày sẽ đỡ tao chứ?"

Kacchan ngã xuống suối ư? Nhưng chỗ này nông lắm mà, còn Kacchan lại cao như thế...
Và tôi khẽ gật đầu. Kacchan nhìn tôi, rồi lại quay đi, để lại một nụ cười hờ hững.

"Đi, tao dẫn mày bắt con ve lớn nhất."

Chỉ chờ có vậy, tôi liền xách chiếc hộp mà chạy theo Kacchan.

Có những khi, Kacchan dẫn tôi đến công viên gần nhà. Đây là nơi ồn ào nhất trong khu phố của tôi, chúng luôn đầy ắp những tiếng cười đùa, la hét, trêu chọc nhau của lũ trẻ. Thường thì tôi khá nhát gan để hoà vào đám đông đó. Thế nên tôi thường chọn cho mình một chiếc xích đu, đung đưa qua lại, lén lút nhìn Kacchan. Tôi nghĩ Kacchan sẽ chán, và lo lắng về việc cậu có thể bỏ về bất kỳ lúc nào. Thực ra tôi cũng không thích ở đây lắm, nhưng bởi vì ở đây có Kacchan...

Kacchan thường đứng bên tôi, dựa vào cột sắt và ngắm nhìn bầu trời.

Khi mọi người nhìn ngắm bầu trời là lúc có pháo hoa, tôi nghĩ vậy. Dưới những bông hoa pháo sáng xinh đẹp đó, bầu trời sẽ sáng bừng lên, lúc đó tất cả mọi người sẽ đều nhìn về một hướng.

"Kacchan có muốn ngắm pháo hoa không?"

"Không thích, đông người lắm."

Lời từ chối của Kacchan khiến tôi buồn xo. Chúng tôi cứ thế mà ngồi đến khi màn đêm đã hoàn toàn chiếm lấy bầu trời.

"Nếu mày thích, tao cũng có thể cho mày xem pháo hoa."

Đó là lời hẹn ước đầu tiên mà Kacchan dành cho tôi.

Lại có những khi, chúng tôi không làm gì cả, là lúc tôi đến ngay vào lúc Kacchan đang ngủ quên trên ghế. Trông cậu yên bình đến lạ. Những khi ấy, tôi thường không dám làm phiền cậu, bởi Kacchan rất dễ giật mình, thi thoảng cậu cũng hay gặp ác mộng nữa. Và có khi, trong giấc mơ trưa ngắn ngủi, tôi đã nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi một cách ngắt quãng. Những giấc mơ khi cậu gọi tên tôi, thường không phải là một giấc mơ đẹp nhỉ.

Tôi từng nhìn thấy vết sẹo trên người Kacchan, một vết sẹo lớn nằm ngay ngực. Đó cũng là một ngày Kacchan ngủ quên, áo của cậu bị vén lên để lộ một vết gì đó. Tôi tò mò, vén lên một chút, và giật mình.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Kacchan lại có một vết sẹo lớn như vậy. Nhưng khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên, Kacchan đã bị hành động của tôi đánh thức. Cậu bật dậy rất nhanh, ánh mắt đầy đề phòng. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu hằn lên những tia máu vì vừa thức giấc, chúng làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Là lần đầu tiên tôi run sợ  trước Kacchan, hơn vậy, tôi tò mò về vết sẹo của cậu.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro