「000」Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Giận

𝕬𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗: Hồ Điệp Chi Phương

𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗: Truyện gốc và nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, riêng nội dung truyện là của mình. Mọi hành vi sao chép, đăng tải truyện đi bất kỳ nơi khác không được sự cho phép của mình đều là hành động phải lên án.

𝖂𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘: OOC, ngọt, ngược, SE, tình yêu cùng sự giận dỗi.

𝕻𝖆𝖎𝖗𝖎𝖓𝖌: IzuKatsu.

𝕾𝖚𝖒𝖒𝖆𝖗𝖞: Katsuki giận rồi.



_________________________________________________


Katsuki giận rồi.

Quần áo ngổn ngang, nhà cửa bừa bộn, vắt trên giường, treo trên ghế, đâu đâu cũng là đống quần áo của Deku. Katsuki có thể nhận ra đôi tất tuần trước cậu mua tặng anh một chiếc treo lủng lẳng trên tủ đầu giường, một chiếc còn lại đã chẳng thấy đâu. Quần áo sạch lẫn lộn với quần áo bẩn, hổ lốn đến mức Katsuki chỉ muốn cho nổ tung tất cả.

Vốn là một người nghiêm chỉnh, ngăn nắp, sạch sẽ, chỉn chu Katsuki hội tụ đủ tất cả các phẩm chất và tính cách giúp cậu phát điên khi nhìn thấy đống tạp nham này sau vài ngày công tác.

Phòng ăn và nhà bếp cũng chắc khác là bao. Nồi trên bếp vẫn còn để thức ăn, nắp nồi đậy lên hờ hững trông như có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Chồng bát đĩa trong bồn rửa chất đầy, trông cực kì cực kì lem nhem. Thùng rác thì đầy những lon, vỏ hộp, chứng tỏ việc Izuku đã ăn quá nửa phần thức ăn cậu mua sẵn trong tủ, đa phần là đồ ăn sẵn, vỏ trứng và hỗn hợp rác trông lộn xộn đến nỗi bộ não ưa sạch sẽ của Katsuki nhìn thấy ra chúng dính vào nhau chảy tong tỏng lòng trắng sót lại, thậm chí còn có cả cái gì kia? Nước ngọt à?

Izuku chết chắc, chắc chắn, Katsuki chắc chắn sẽ không để anh sống thêm.

Cơn nóng giận bốc lên phừng phừng, nhưng Katsuki dù có bực đến đâu vẫn phải đứng lên dọn qua một lượt cho đỡ ngứa mắt.

Vì Deku chết tiệt nào đó đã vứt lẫn lộn cả quần áo sạch và bẩn với nhau, thế nên Katsuki đành phải hít thở ba lần cho nguôi giận rồi cầm rổ ra giặt tất cả, đối với cậu thì quần áo dù sạch nhưng nếu để cạnh đồ bẩn thì chính là bẩn!

Trong lúc chờ quần áo đang quay trong lồng máy giặt, Katsuki bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng bếp của mình. Nhanh tay lẹ chân rửa đống bát đũa bẩn, lau bàn bếp sạch ken két, đổ đống rác thừa chẳng biết đã để được bao lâu, cậu thậm chí còn đủ rảnh và kỹ tính để soi từng viên gạch tường mà lau dầu mỡ bám vào.

Hài lòng với khu vực bàn ăn và bếp, Katsuki bắt đầu lau dọn nhà cửa.

Cậu chắc chắn sẽ phải khiến cho tên Deku kia lóa mắt chết thì thôi.

Katsuki mang theo sự hăng hái cùng cực, quên mất bản thân vừa trải qua một lần đi công tác mệt mỏi.

Sau một lượt loay hoay bận rộn, Katsuki thỏa mãn nhìn căn nhà thơm tho sạch sẽ.

Thầm nghĩ, tên Deku về sẽ rất ngạc nhiên cho coi. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tíu tít cùng cái tông giọng vút lên khen lấy khen để cậu để lấy lòng. Và Katsuki dù có cau có mặt mày đi chăng nữa cũng sẽ mềm lòng trước cái sự nhiệt tình khen ngợi ấy, Deku sẽ xun xoe đến khi cậu đấm cho anh một cái cảnh cáo, và Deku sẽ tỏ vẻ đáng thương xoa lấy mái đầu mình, ôm chặt lấy cậu thơm này thơm kia để nịnh nọt.

Chẳng hiểu sao dù chỉ mới nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng Katsuki bỗng tiêu tan.

Cuộc vật lộn với công việc nhà khiến Katsuki ra khá nhiều mồ hôi, vì vậy cậu quyết định sẽ đi tắm.

Thử nước đúng độ nóng mong muốn, Katsuki chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ hết tất cả bụi bẩn trên người, nhưng khi cậu vừa mới làm ướt toàn bộ người, định vươn tay để lấy dầu gội thì...hết!



Katsuki giận rồi.

Dầu gội hết, sữa tắm cũng hết, sữa rửa mặt cũng không còn!

Thật muốn nổ tung cái phòng tắm!

Katsuki mang theo tâm thế cực kỳ khó chịu vì người ướt vẫn phải mò ra ngoài lấy dầu gội, sữa tắm và sữa rửa mặt mới mà cậu đã mua sẵn cất trong phòng ngủ. Thật không thể tưởng tượng cậu chỉ đi có vài hôm mà mọi thứ đã rối tung thế này, Deku thậm chí còn lười nhác đến độ thà cho nước vào đống đồ ấy cũng không thèm đi lấy đồ mới ư? Thật đúng là cái gì cũng đến tay cậu!

Quấn tạm chiếc khăn quanh người, thực ra Katsuki không hẳn cần làm thế, nhưng cậu thật sự không muốn làm bẩn sàn vừa lau bằng những giọt nước cứ chảy tong tỏng, vậy nên đành phải quấn khăn vào.

Lần này Deku chết chắc với cậu! Cấm biện minh! Cấm nịnh nọt, cậu thề với trời sẽ nổ tung cái đầu bô-

Suy nghĩ của Katsuki khựng lại khi cậu nhận ra một đống đang nằm thù lù trước nhà.

NHÀ. CẬU. VỪA. LAU.

KATSUKI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA

SẠCH. SẼ.

CỰC. KỲ. SẠCH.

KATSUKI. CÒN. KHÔNG. DÁM. ĐỂ. NƯỚC. RƠI. XUỐNG. SÀN. NHÀ. ĐẤY.

SAO. CÁI. ĐỐNG. VỪA. BẨN. VỪA. HÔI. KIA. LẠI. DÁM. NẰM. LÊN. GHẾ. SOFA. SẠCH. SẼ. CẬU. VỪA. GIẶT. SẤY.

Katsuki thực sự muốn nổ tung cái người kia. Đừng ai cản cậu. Mà có cản cũng không cản được đâu.

Deku! Mày! Chết! Chắc!

Katsuki đi về phía Deku đang nằm bẹp dí trên chiếc ghế sofa. Nhưng khi cậu chưa kịp vươn tay dành tặng cái người đó một cú nổ, Katsuki chợt nhận ra điều gì đó.

CÁI GHẾ SOFA NHUỐM MÀU MÁU RỒI!

Katsuki nhận ra điều bất thường khi Deku không cử động dù chỉ là một chút, đến khi cậu đến gần mới nhận ra anh đang nằm thở một cách ngắt quãng, bụi bẩn và máu trộn lại với nhau thành một hỗn hợp trên bộ đồ anh hùng rách nát.

"Này?" Katsuki hỏi, một cách thăm dò.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở ngắt quãng cùng những tiếng rên khe khẽ khi cậu chạm vào người anh.

Vết thương nghiêm trọng đến vậy à?

"Này? Deku?"

"K-Ka..."

Có vẻ như Deku vẫn còn ý thức, nhưng đã mệt đến nỗi không thể đáp lại một câu trọn vẹn.

Katsuki khẽ lay cậu, cẩn thận không chạm vào những vết thương hở.

"Sao mày không vào viện?"

...

Thật tình, Katsuki thở dài, đi lấy bộ sơ cứu và giúp anh cởi bộ đồ anh hùng, lau qua các vết máu và xử lý các vết thương để tránh không cho chúng nhiễm trùng.

Cơn giận ngút trời của cậu cũng phải đầu hàng trước cái thân tàn trước mặt mà chuyển về trạng thái lo lắng.

"Có mỗi cái thân mà cũng không lo được"

Katsuki bực mình, một tay cầm dung dịch sát khuẩn, một tay xé luôn bộ đồ anh hùng của Deku, như vậy tốt hơn nhiều so với việc cởi ra một cách từ tốn và chạm vào vết thương. Katsuki cố gắng kiên nhẫn hết sức có thể, bởi vì nếu không cố nhịn lại, cậu chắc chắn những vết thương của tên đầu xanh không chỉ dừng lại ở đây đâu.

Katsuki bắt đầu thấy lo lắng thật sự khi Izuku để mặc cậu làm mọi thứ, chỉ thi thoảng lộ ra biểu cảm đau đớn khi cậu cố tình nhấn vào một vết thương nào đó, ngoài ra không hề có hành động phản kháng nào. Không biết là anh đã gặp phải loại tội phạm gì nữa, nhưng sự lo lắng bắt đầu chuyển hoá thành cơn giận khi cậu nghĩ đến việc nếu hôm nay cậu không có ở nhà có phải anh sẽ nằm bẹp như thế đến chết không?

"Đ-đau..."

"Mày còn biết đau cơ à?"

Katsuki lườm, nhưng động tác lại bất giác nhẹ nhàng hơn.

"Ka-Kacchan..."

"Cái mẹ gì?"

Katsuki cuốn băng gạc xung quanh vết thương, khẽ tặc lưỡi khi nhìn dòng máu không được cầm lại bắt đầu loang lổ lên tấm vải trắng.

"S-sao cậu lại trần truồng thế...?"

...

BOOOMMMM!

Xin trân trọng thông báo, đây là lần thứ ba trong một buổi, Katsuki giận rồi!

Katsuki cảm giác đầu cậu sắp cháy thành than đến nơi rồi.

Deku chết tiệt! Ngu ngốc! Không làm được việc gì ngoài việc chọc điên cậu! Đầu anh toàn đất nên mới xanh như thế à!

Cho mày nằm ở đấy luôn đi.

Ông đây không lo nữa.

Katsuki đi lấy dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt trong phòng rồi lao vào phòng tắm, mặc xác Deku vẫn đang ngơ ngác không biết mình vừa làm gì khiến Katsuki giận dỗi.

Tắm táp một lượt, cơn giận cũng bơn bớt, Katsuki bước ra ngoài cùng-với-bộ-đồ-nghiêm-chỉnh-không-hở-chỗ-nào, đừng nói là áo ba lỗ, giờ ngay cả áo cộc tay cậu cũng không muốn cho tên đầu xanh kia nhìn!

Đón chào cậu vẫn là cái xác nằm bẹp dí trên sofa, nằm đúng y cái tư thế trước khi cậu vào phòng tắm.

Không phải là cậu đã băng bó hết rồi à?

"Deku? Chết rồi à?"

Katsuki đến gần, khẽ nhấn vào vết thương của Izuku vài cái, lập tức thấy phản xạ co rúm người vì đau của anh, thở dài an tâm vì anh vẫn còn sống.

"Ka-kacchan..." Izuku thều thào "Tớ..."

Giọng nói của anh nhỏ đến nỗi Katsuki phải ghé sát tai mình vào miệng anh để nghe rõ anh nói gì.

Izuku chớp ngay thời cơ quý giá, hôn một cái rõ kêu trên má Katsuki.

"Tớ đói rồi~" Thế rồi liền vô liêm sỉ mà dùng chất giọng năn nỉ ỉ ôi cậu.

"Deku~" Katsuki hít thở nén giận, bắt chước theo cái giọng chảy nước của Izuku, thành công lôi kéo sự chú ý của tên đầu xanh bằng cái ngoắc tay.

"Gì á?" Izuku ngạc nhiên trước tông giọng mới lạ này của Katsuki, cố gắng ngẩng cao cái đầu ghé lại xem cậu nói gì.

"Kệ mẹ mày~" Katsuki nói, rồi lấy trán mình đập cái bốp vào trán Deku, xem như cảnh cáo vì dám làm cậu bực mình.

"Đau quá! Kacchan! Tớ đang bị thương á!" Izuku ôm lấy trán khẽ kêu, cảm thấy hết sức tổn thương khi người yêu dấu lạnh lùng quay lưng bỏ đi để mặc anh với cái trán sưng vù.

"Còn biết à? Mày không nói tao còn tưởng anh hùng số 1 chỉ đang nằm đó tĩnh dưỡng sau nhiệm vụ vất vả thôi đấy chứ?" Katsuki nhếch mép, đi về phía bếp bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình.

"Tớ xin lỗi mà, Kacchan!"

Izuku biết mình đã sai, liền lóc cóc đi đến bên Katsuki trong lúc vẫn đang ôm lấy vết thương ở bụng. Vết thương khiến anh đi còn chẳng vững, thêm chiếc bụng đói meo do cả ngày vẫn chưa ăn uống gì khiến người anh hùng số 1 kiêm trụ cột gia đình kiêm người chồng dấu yêu của Kacchan đến cả việc đứng cũng khó khăn, tranh thủ mượn cớ mà tựa mình vào lưng Katsuki. Izuku áp tai vào bờ lưng ấy, cảm nhận nhiệt độ của cậu truyền vào mình, sưởi ấm linh hồn cô đơn và giá lạnh suốt cả tuần Katsuki đi vắng. Mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm và dầu gội hoà vào nhau, giống hệt mùi hương cậu thường dùng.

Chẳng biết từ bao giờ, họ lại có mùi hương từa tựa nhau.

Từ mùi dầu gội, dầu xả, sữa tắm, đến cả đồ mặc hàng ngày hay đồ lót cũng có mùi hương nước giặt mà Katsuki hay mua.

Đó là mùi hương của gia đình, mùi hương thuộc về riêng cậu và anh.

Cảm giác bình yên thêm phần mất sức vì mất máu, Izuku gà gật, vụng trộm chút giấc ngủ trên bờ lưng người anh yêu.

"Kacchan, cậu thơm quá..."

"Nhớ cậu..."

Katsuki biết người đằng sau đang vào giấc, cũng muốn đá bay anh để tập trung nấu nướng, nhưng kiểu gì cũng không làm được, bèn cố gắng giữ nguyên tư thế, vừa chế biến nhanh một món gì ăn tạm.

"Deku?"

Katsuki nấu nướng xong, khẽ gọi, nhưng người phía sau không có phản ứng.

Thấy vậy, cậu liền lặng lẽ quay người lại, vừa đẹp để mái đầu Izuku tựa lên ngực cậu. Sức nặng của Izuku đè lên người cậu, cho thấy anh đang thực sự chìm vào giấc ngủ đến buông thõng cả bản thân, Katsuki không trụ được, liền tựa vào phía bàn bếp, khẽ ôm lấy Izuku đang gà gật đến sắp rơi cái đầu ra khỏi ngực cậu, giữ cho anh tư thế ngủ thoải mái.

Tiếng đồng hồ chầm chậm kêu. Đồ ăn từ nóng hổi chuyển thành nguội ngắt, giữ nguyên tư thế một hồi lâu khiến Katsuki cảm thấy có chút tê người.

Nhìn người trong lòng ngủ yên bình đến vậy, kịch bản dài hàng nghìn chữ trong đầu cậu định mắng mỏ về tội bừa bộn chợt biến mất.

Katsuki tặc lưỡi, thôi để mai tính cũng được.

"Kacchan..."

Izuku vừa được Katsuki thầm khen ngủ ngoan, liền dụi dụi mái đầu vào ngực cậu vài cái, gương mặt thoải mái đến thoả mãn, thiếu điều chôn luôn cả người anh vào người Katsuki.

"Tạm tha cho mày đấy"

Katsuki nhìn bên ngoài trời tối đen như mực, thầm nghĩ, ngày mai sẽ bắt anh dỗ cậu sau vậy.


.


"Kacchan à, đừng giận tớ nữa mà!!!"

Izuku ôm theo chiếc đĩa ăn sáng của mình, chạy loanh quanh Katsuki khiến cậu phát bực.

"Cút ra ngoài" Katsuki vừa rán trứng cho bữa ăn sáng, cậu không thể nào tập trung khi cứ có giọng nói lảng vảng quanh mình "Đéo có giận dỗi gì hết"

"Có mà! Kacchan đang giận tớ lắm luôn, thế nên miếng bánh tình yêu cho bữa sáng mới bị cháy một góc thế này, lại còn trứng nữa, bình thường cậu cho tớ hai quả cơ mà! C-còn cả ngũ cốc cho bữa sáng cậu cũng lấy ít hơn một phần ba so với bình thường. Còn cả sáng nay cậu không gọi tớ dậy nữa, bình thường cậu sẽ đá tớ ra khỏi giường cơ mà, hôm nay đều không có. Kacchan, Kacchan đừng giận, chỉ cần cậu bảo cậu đang giận thôi tớ sẽ dỗ liền mà, mà nếu cậu không nói..."

Izuku ngập ngừng, điều này làm Katsuki khó hiểu hết sức. Không phải anh nhiều năng lượng lắm à? Còn có hơi sức soi từng tí một vào buổi sáng, thế mà lúc ở một mình thì chẳng khác gì cái chuồng lợn cả.

"Thì sao?" Katsuki nhanh tay cho trứng vào dĩa, bất đắc dĩ rán thêm một quả nếu không tên đầu xanh nhất định sẽ càm ràm cả tuần.

"Thì tớ vẫn sẽ dỗ"

Izuku vui mừng cười hihi, phơi phới nhận lấy đĩa trứng thơm phức từ tay Katsuki trước khi cậu kịp đưa, tiện đà thơm cái chóc lên má, rồi nhanh chân bỏ chạy.

Katsuki vẫn chưa hề hết giận đâu.

Nếu không phải vì cậu biết anh đã hơn một ngày rồi chưa ăn uống gì, nhất định Katsuki sẽ mặc xác cái con người kia.

"Kacchan đừng giận tớ nữa nha?"

"Cút"

Katsuki ngồi vào bàn ăn, khó chịu ra mặt khi tên ngốc ngồi trước mặt cứ lấy cái chân khều khều vào chân anh.

Từng tưởng làm vậy là cậu sẽ hết giận nhé, cái bản mặt chết tiệt đó chỉ khiến cậu tức thêm.

"Nay tớ có nhiệm vụ đến chiều á, để chiều về tớ dỗ Kacchan tiếp nha"

"Tao đếch cần"

Izuku ăn vội phần ăn sáng của mình, rồi nhanh tay lẹ chân rửa luôn đống bát đũa buổi sáng, làm ra vẻ chăm chỉ để lấy lòng Katsuki, thấy Katsuki định rửa bát thì liền tranh rửa bát, thấy Katsuki định đi đổ rác thì dùng roi đen cầm luôn đống rác nhanh nhẹn vứt đi trước, thấy Katsuki dọn dẹp bàn anh thì liền nhanh chóng đổi hướng sang làm trước khi Katsuki đụng được vào cái bàn.

"Mày có thôi đi không"

Liên tục bị tranh việc phát bực, Katsuki chỉ muốn đá bay cái đứa dở hơi đầu xanh xấu mù kia ra khỏi tầm mắt.

"Kacchan giận rồi"

"..."

"Kacchan đừng giận tớ nữa mà"

"..."

"Tớ biết lỗi rồi mà"

"..."

"Ka-"

Không đủ kiên nhẫn để nghe Izuku nói thêm, một cú nổ khiến mái tóc xanh về đúng hình dáng bông cải.

"Một phút nữa mày mà không biến khỏi đây thì tao sẽ ném mày ra cửa sổ"

"Á-" Izuku hốt hoảng nhìn đồng hồ, quả thật là sắp muộn giờ rồi, bèn nhanh chóng mặc đồ vào, trước khi đi còn không quên nói với sang phía Katsuki "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ muộn giờ nhé!"

"Tao đé-"

"Tớ đi đâyyyyyyyyyyy"

"Chiều tớ sẽ mua cho Kacchan một suất cà ri cay siêu đặc biệt phiên bản giới hạn ở cách nhà mình 30 km nhéeeeee"

Sau một loạt âm thanh ồn ào, căn nhà liền trở về trạng thái im lặng vốn có. Katsuki khẽ tặc lưỡi, cậu luôn không hiểu cái suy nghĩ quái quỷ gì đang trong đầu Izuku, khi anh là kẻ trơ nhất mà cậu từng gặp, dù cậu có chửi đánh thế nào thì bằng một cách thần kỳ nào đó tên ngốc đầu xanh ấy vẫn cứ hớn hở được.

Bất giác nghĩ đến chiều nay cùng món cà ri Izuku đem về, cậu lại bất giác nở nụ cười.

Đúng là một tên ngốc nghếch đến dễ thương.

Suy nghĩ lướt qua khiến Katsuki bừng tỉnh, nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương khiến cậu thấy có chút xấu hổ. Vội hít thở để lấy lại tâm trạng.

Đúng rồi, cậu đang giận cơ mà.

Nghĩ đến đây, Katsuki liền mang máy tính ra làm việc, thống kê lại các thông tin đã thu thập được sau hơn tuần xa nhà. Không thể để một ngày trôi đi lãng phí, dù cậu có được nghỉ phép sau cả tuần công tác, Katsuki cũng không cho phép mình lười biếng.

Vừa mới mở máy tính, cậu đã thấy một loạt tin nhắn từ tên chồng ngu ngốc Izuku.

> Kacchannnnn, tớ đến công ty rồi nè

Đính kèm là hình ảnh Izuku trong bộ đồ anh hùng đang hớn hở chuẩn bị đi tuần tra.

> Vết thương hôm qua cậu băng bó đã đóng vẩy rồi nè

> Nhờ tình yêu của cậu đấyyyyyyyyy

Đính kèm là hình ảnh vết thương bé tí tẹo ở lòng bàn tay.

Katsuki cảm thấy thật ngu ngốc, liền nhắn tin trả lời lại

> Ờ, sao mày không chụp vết cắt dài cỡ một gang tay rưỡi ở bụng mày ấy. Và một mảng thịt suýt rơi ở cánh tay. Ồ, còn cả cái chân tàn trật khớp của mày?

> Kacchannnnnnnnn, tớ biết cậu vẫn còn giận mà.

Izuku trả lời ngay lập tức khi đọc tin nhắn.

> Cậu chỉ cần bảo tớ là cậu đang giận thôi mà

> Chiều về tớ sẽ dỗ cậu nhé, Kacchan muốn được hôn ở đâu nào?

> Cút

Katsuki gửi tin nhắn đi, nhưng tài khoản Izuku hiển thị anh không còn hoạt động nữa. Chắc mẩm rằng Izuku đã đi tuần tra, Katsuki cũng bắt đầu làm công việc của mình.

Đáng lẽ công việc của cậu sẽ rất thuận lợi, nếu không phải vì Izuku cứ cách vài tiếng là gọi điện nhắn tin một lần, xác nhận rằng Katsuki đã nguôi cơn giận.

Gọi cả một buổi sáng đến đầu giờ chiều, nhiều đến nỗi Katsuki lười nhác không thèm trả lời nữa.

Đến khi cậu hoàn thành công việc, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã là hơn bốn giờ chiều. Nghĩ ngợi một lúc, Katsuki quyết định sẽ đi chợ nấu một bữa tối thịnh soạn một chút, dù gì cũng thấy thương thương ai đó cả tuần không ăn uống tử tế lại nghĩ đến việc anh nhiệt tình mình dỗ dành mình, Katsuki dù có một trái tim sắt đá cũng phải chịu thua. Huống hồ gì trái tim cậu không những chẳng phải là sắt đá, mà còn mang theo một tình yêu mãnh liệt.

Loay hoay cả giờ đồng hồ, Katsuki trở về nhà với đống đồ lỉnh kỉnh, cũng vì cậu có ghé qua tiệm quần áo mua cho tên đầu xanh vài bộ đồ. Chẳng phải là cậu quan tâm gì đâu, chỉ là cậu nhìn bộ quần áo nào mới ra cũng nghĩ sẽ hợp với cái tên đó, tiện tay mua, nếu Izuku có hỏi cậu cũng đã có sẵn kịch bản trong đầu về việc anh cứ mặc vài bộ giễu qua giễu lại làm cậu đến là ngứa mắt.

Căn nhà vẫn im ắng, có vẻ Izuku vẫn chưa về.

Katsuki bắt tay vào công việc nấu nướng, trong lúc đang bận bịu sơ chế đồ, điện thoại cậu vang lên tiếng chuông thông báo có người gọi đến. Biết là Izuku gọi đến, nhưng tay cậu đang vướng víu, cũng không tiện bắt máy, anh lại cũng chỉ gọi một cuộc, chắc cũng không phải chuyện gì quá gấp. Katsuki vừa rán thịt, vừa liếc nhìn đồng hồ, chắc mẩm có lẽ anh cũng sắp về, nên cũng không để ý điện thoại nữa mà tập trung nấu nướng.

Dù cho trong lòng không còn giận, nhưng cậu sẽ chờ cho anh gọi lại, coi như cho anh biết tín hiệu rằng cậu vẫn đang giận dỗi mà gọi.

Canh cho miếng thịt rán chín đều, thơm phức, bên ngoài giòn tan bên trong mọng nước, vì nếu cậu có lỡ làm cháy hay khác vị hàng ngày, cái tên kia kiểu gì cũng gào lên là cậu đang giận dỗi.

Nhưng đến khi cậu bày biện hết cả mọi thứ, Izuku mãi vẫn chưa về.

Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ anh đi ra nước ngoài mua cà ri hay sao mà lại lâu như thế.

Vậy mà còn kêu về sớm dỗ cậu.

Katuki rảnh rỗi liền ngồi mở điện thoai, từ đầu đến cuối đều là mấy lời dỗ dành vừa vụng về vừa sến rện của Izuku khiến cậu bất giác cũng thấy vui lây.

Không biết Izuku đi đâu mà lâu về thế.

Tiếng chuông điện thoại chợt đổ lên khiến cậu giật mình.

"Deku..."

Katsuki bắt máy, định hỏi anh đang ở đâu mà chưa về.

"Xin hỏi cậu có phải người nhà của anh hùng Deku?"

"Ai vậy?"

"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện, yêu cầu người nhà đến xác nhận danh tính..."

Tiếng sét trên bầu trời đột nhiên vang lên trong đêm, khiến Katsuki không thể nghe phần tiếp theo của cuộc gọi.

Hình như, trời sẽ mưa.


.


Katsuki giận rồi.

Bởi vì giận, nên bàn tay cậu run rẩy không thể kiểm soát.

Bởi vì tức giận, nên không thèm để ý đến người đang nằm phía bên đó.

Bởi vì tức giận, nên cậu nghĩ rằng Deku chỉ đang đùa với cậu mà thôi.

Giấy báo tử.

Katsuki lật tấm khăn trắng choàng qua đầu Izuku, bởi vì anh luôn bảo với cậu, trùm đầu kín mít như thế, anh sẽ không thể thở.

Nhưng họ không nghe Katsuki. Cho dù cậu có lật tấm khăn trắng ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn sẽ đắp lại.

Katsuki đã bảo là anh sẽ không thể thở mà, đúng không?

"Bakugo-san, Midoriya-san đã không còn thở nữa"

Hình như vừa có tiếng sét qua đây, vậy nên Katsuki chẳng nghe được điều gì hết.

Mẹ cậu khóc rồi, mẹ anh cũng thế, bạn bè họ, đồng nghiệp, kể cả là những người hâm mộ xung quanh. Những tiếng rấm rức và nỗi tang thương bao trùm cả một hành lang.

Nhưng Katsuki thì không khóc.

Bởi vì cậu vẫn đang chờ đợi anh tỉnh dậy để dỗ cậu.

"Khi đến hiện trường, anh hùng Deku đã nắm chặt cái này"

Một y tá bước đến bên cậu, đưa cho cậu chiếc điện thoại đã vỡ nát, vương màu máu đã khô.

Katsuki vuốt màn hình, nhập mật khẩu là sinh nhật mình, thứ hiển thị cuối cùng là cuộc gọi nhỡ.

Cũng là cuộc gọi mà cậu đã bỏ lỡ.

Nếu như cậu bắt máy, anh sẽ nói gì nhỉ?

Rằng Kacchan tớ đang mua cà ri cho cậu nè?

Rằng tớ sẽ về với cậu ngay đây?

Rằng cậu đừng giận, vì tớ sẽ không còn cơ hội dỗ dành cậu nữa.

Rằng, Kacchan ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm...?

Rằng, xin lỗi cậu, vì đã để chúng mình phải xa nhau.

Katsuki không có câu trả lời, mãi mãi.

"Deku, tao giận rồi, thật sự... rất giận..."

Cậu giận rồi,

Bakugo Katsuki đã giận thật rồi,

cậu đã nói rồi đấy,

Izuku có thể trở về dỗ cậu không?

Izuku là một kẻ lừa đảo, bởi vì anh đã nói rằng chỉ cần cậu nói ra, anh nhất định sẽ dỗ dành cậu.

Nhưng giờ, khi Katsuki đã nói, đáp lại cậu chỉ là sự lặng im.

Bởi vì, Izuku sẽ không về nữa.

Dù cho cậu có giận, có dỗi, có hờn,

có khao khát sự yêu thương từ anh đến bao nhiêu,

thì Izuku vẫn sẽ không về nữa.

Mãi mãi, không.

Izuku, mày nghe gì không, trời mưa rồi. Cả ngoài đó, và trong này. Cả ở đôi mắt, và trái tim.

Katsuki giận rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro