「000」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝕬𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗: Hồ Điệp Chi Phương

𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗:Truyện gốc và nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, riêng nội dung truyện là của mình. Mọi hành vi sao chép, đăng tải truyện đi bất kỳ nơi khác không được sự cho phép của mình đều là hành động phải lên án.

𝖂𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘: OOC, ABO, ngược, (18+?), khi tình yêu hoà quyện cùng cơn bão.

𝕻𝖆𝖎𝖗𝖎𝖓𝖌: IzuKatsu.

𝕾𝖚𝖒𝖒𝖆𝖗𝖞: 

Phần Omega trong cơ thể luôn bị Katsuki từ chối. Vì thế, cậu đã quyết định làm một cuộc phẫu thuật với tính rủi ro cao để loại bỏ phần giới tính này. Trước phẫu thuật một ngày, Katsuki tìm đến Izuku lần cuối. 

Truyện được viết theo ngôi kể của Izuku.

_____________________________

Kacchan nhìn tôi, chăm chú đến mức tôi cứ ngỡ mình đang lạc trong ánh mắt đỏ rực ấy.

Nụ hôn em rơi rớt trên đôi môi của tôi, cảm giác mềm mại đánh tan mọi ý nghĩ chống cự, kéo tôi vào tựa như con sóng ngoài khơi xa, hút tất cả dấu yêu vào thân hình trước mắt.

Tôi nghe gió rít ngoài kia, nghe mưa quật vào cửa sổ, nghe thanh âm bầu trời đang gào thét.

Và tôi nghe, rằng tiếng bão đang về.

Tôi nhắm mắt, trượt môi mình trên làn da nóng rực nơi em, cảm nhận hơi thở ấy gấp gáp dưới thân tôi.

"Tắt đèn thôi, Kacchan..."

Bóng tối ngập trong căn phòng này, bao bọc lấy chúng tôi, nuốt chửng đôi ta bằng gam màu của bầu trời đang dậy sóng. Không còn chút ánh sáng nào, chúng tôi quấn lấy nhau bằng tiếng thở của đối phương, bằng giọt mồ hôi đang lăn trên làn da hôi hổi, em dẫn dụ tôi dạo chơi trên thân thể em bằng tiếng kêu khe khẽ du dương, ngân nga trong đêm dông át đi cả tiếng sóng điên cuồng đang gào thét.

A! Làm sao đây, làm sao mà tôi có thể chịu được, làm sao mà tôi có thể kháng cự lại em, kháng cự lại dục vọng đang sôi sục chạy dọc trong dòng máu, kháng cự lại lời mời gọi của người đang nắm lấy trái tim tôi.

Móng tay em bấu chặt vào da thịt. Kacchan của tôi có một thói quen rất xấu, em luôn cố gắng để che đậy tất thảy những cảm xúc trong em. Có khi là cắn môi mình chặt đến bật máu, có khi là găm vào da thịt em những móng tay sắc nhọn. Tôi chẳng biết được khi nào em đang đớn đau, khi nào em đang khát cầu, bởi em của tôi cứ chôn chặt tâm tình mình như thế, như cái cách em luôn bắt tôi tắt tất cả điện khi hai đứa làm tình.

Tôi nắm lấy tay em vòng qua cổ mình, để em cào xé da thịt tôi. Trong cơn đau đớn từ vết xước xé toạc mảng da chằng chịt những vết sẹo, đó tín hiệu duy nhất để tôi biết được tôi cần phải làm gì.

"Kacchan..."

Tôi gọi em, như một cách để xác nhận, nhưng có lẽ là những cơn khoái cảm đang đến với em như sóng tràn, khiến em mù mờ và chẳng thể đáp lời tôi. Tiếng em ngắt quãng, tiếng em dồn dập, tôi đã không còn nghe ra đó là lời gì nữa, những câu từ xé đôi trước khi chúng bị chẻ nhỏ, cái đau và từng luồng kích thích em đến dại khờ, biến Kacchan của tôi bỗng dưng mất đi khả năng giao tiếp.

Vì thế, chỉ còn có cách cơ thể em rướn lên, chỉ còn có cách đôi chân em căng lên và run rẩy, chỉ còn cách em cắm sâu móng tay em vào thịt tôi, chỉ còn có cách ấy để em biểu thị lời mình, hồi đáp lại tiếng tôi.

Tôi dường như không còn trụ được nữa. Gục vào em, phó mặc tất cả cho cái bản năng chết tiệt, áp vào cơ thể em đến khi cả hai ướt nhẹp bằng những chất lỏng của cuộc hoan ái, của mồ hôi, của những chất nhờn, của dòng nước mắt em rơi đầy trên gương mặt, của dòng lệ tôi khi không kiểm soát được mình.

Tôi sợ em đau,

tôi sợ em không thoải mái, sợ em chẳng hài lòng, sợ nếu như ngày mai tôi làm phật ý em, em sẽ vứt bỏ tôi, mặc tôi chết chìm trong em mà chẳng tìm được lối thoát.

Cẩn thận nâng niu em, nhưng em chỉ coi tôi là một thằng ngốc. Là một kẻ đủ yêu em và sẵn sàng ngoan ngoãn cho em lợi dụng mình.

Rồi đến khi em chán, em sẽ để tôi ở lại, loại bỏ tôi khỏi thế giới em, chẳng còn chút giá trị gì.

Mùi hương của em ngập tràn trong căn phòng. Thứ mùi của riêng em, thứ mùi tôi đã cố ghim chặt vào lòng, cái mùi ngọt ngấy chẳng phù hợp chút nào với tính cách em. Em của tôi kiêu kỳ, em của tôi mạnh mẽ, em của tôi đáng nhẽ sẽ chẳng là của tôi.

Nhưng thế giới này luôn vận hành một cách rất kỳ lạ, khi tạo hoá đã ban tặng cho em tổ hợp tính trạng mà em tôi ghét vô cùng - Omega.

Kỳ phát tình, sự yếu đuối, một số phận lệ thuộc.

Bản năng là một thứ gì đó thật tồi tệ, đến nỗi em phải tìm đến một kẻ mà em ghét cay đắng, em phải trao thân trong sự chán ghét vô cùng. Tôi thấy em khóc, đủ nhiều để biết rằng em cảm thấy điều này tồi tệ biết bao nhiêu, rằng em thấy nhục nhã, rằng em cự tuyệt việc bản thân mình sẽ chìm vào thứ chết tiệt mang tên bản năng.

Nhưng, tôi không hiểu, tôi không hiểu vì sao em lại ép buộc mình như thế. Khi cơn khoái cảm trở thành sóng tràn, khi em để mặc mình đắm chìm trong vòng tay tôi, tôi biết em đã thoả mãn. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, em sẽ lại ngồi một mình, em phạt bản thân vì đã buông thả, ép mình chống lại thứ đã huỷ hoại ước mơ em.

Em cứ tìm đến tôi, rồi em lại bỏ mặc tôi. Em chơi đùa tôi như quay một chiếc chong chóng rực rỡ sắc màu, em cứ thắp lên ngọn lửa trong đôi mắt, khiến thiêu thân tôi đây dù có thành tro tàn vẫn mù quáng mà theo em.

Nhưng, kết thúc rồi.

Tôi biết có ngày tình này rồi sẽ đứt.

Ngày mai, em sẽ bỏ tôi.

Kacchan đã quyết định chấm dứt việc làm Omega của mình, mặc kệ mọi rủi ro.

Lo cho em không, có chứ, làm sao tôi không lo cho em, làm sao tôi nỡ để em đem bản thân ra làm thí nghiệm, bao nhiêu là rủi ro, bao nhiêu là biến cố. Nếu như tôi để em đi, thực hiện những vết cắt xẻ mà người ta mời chào, những cam đoan tôi vừa nghe đã biết là giả dối.

Nếu tôi để em đi, sau cánh cửa của bệnh viện, thứ tôi nhận về rất có thể là xác em lạnh căm, mùi hương ngọt ngào thay bằng cái hăng hắc của hóa chất, bằng mùi thuốc sát trùng ngập không gian.

Nhưng em nào để cho tôi ngăn cản.

Em lại tìm đến tôi. Rồi em bảo, lần cuối.

Tôi cố cự tuyệt em, đắm mình trong mớ thông tin em vừa cung cấp, vì sao chứ, vì sao em đã đưa ra quyết định rồi mà còn tìm đến tôi. Vì sao đã đến ngày cuối cùng rồi em vẫn muốn trêu đùa tôi. Kacchan của tôi quả là một người xấu tính, nhưng tôi nào có dám bảo em ích kỷ. Tôi chỉ thấy hận mình.

Hận bản thân vì đã chẳng thể chống lại cám dỗ từ nơi em.

Bàn tay em chạm lên gương mặt tôi, lúc ấy, tôi mới biết mình đang khóc.

"Cậu có thể... đừng đi không?"

Em lắc đầu.

A, và giá như tôi có thể bỏ mặc em, tôi sẽ điên cuồng và chiếm hữu đến mức em không thể ngồi dậy. Độc chiếm em như một món hàng của riêng mình, giam cầm em và rồi cưỡng bức em, em của tôi, em ngọt ngào, em làm trái tim tôi điên dại. Em bóp tim tôi đến nát tan.

Vậy mà sau tất cả, tôi chẳng thể làm gì. Không thể thay đổi ý định em, không thể làm theo cái điên khùng của tâm trí.

Bởi tôi sợ em đau.

Đôi chân em quàng lên eo tôi, thắt chặt. Hơi thở em dồn dập, các thớ cơ bắt đầu căng cứng lên. Cử động em run rẩy không ngừng, em vặn vẹo dưới thân tôi, ép tôi chiều theo làn sóng khoái cảm em khao khát, bám chặt lấy tôi như thể tôi là cọng rơm cứu mạng em tìm được trong lúc em khát khô.

Tay em kéo tôi lại gần, cố tình để tôi áp sâu vào gáy em, chiếc gáy đầy gọi mời mà tôi vẫn luôn khao khát. Mùi hương em nồng đượm, liều thuốc kích thích cực hạn với tôi, là nơi mà vẫn luôn nhung nhớ.

"Đ-Đánh... dấu...tao..."

Tôi không chần chừ, cắn vào em, cắn cho đến khi cổ em chảy máu, đến khi em cong mình đau đớn trong khoái cảm, đến khi tôi nức nở vỡ tan.

Tôi đã khao khát được đánh dấu em biết bao lần, mơ một ngày được chạm vào tuyến mùi hương đầy dụ hoặc ấy. Nhưng em nào có cho, em thà để tôi khổ sở với bản năng mình, em thà để tôi cầu xin trong lúc dục vọng cứ dâng cao.

Thế mà, giờ, khi em tuyên bố sẽ rời bỏ tôi, sẽ buông bỏ phần Omega trong mình.

Em để tôi đánh dấu làm gì cơ chứ?

Làm gì đây em?

Để tôi dành cả đời để tơ tưởng về thứ sẽ không còn thuộc về mình nữa hay sao, không em ơi, chẳng cần em làm vậy, vì tôi biết ngay từ đầu em sẽ chẳng thuộc về tôi.

Kacchan của tôi thực sự là một kẻ xấu tính.

"Mẹ, mày có... thật sự... là Alpha không đấy."

Em cười tôi, khinh khỉnh tôi, chế nhạo sự yếu đuối của tôi trước em.

Tôi dụi mình vào cổ em, liếm lấy dòng chất lỏng tanh tưởi, cố tình làm em run lên vì đau khi tôi chạm vào vết thương. Tôi muốn em đau, muốn em khắc ghi những vết tích của hoan lạc, muốn em ngập trong dấu ấn của riêng tôi, muốn cơ thể em nhớ về nhưng lần động chạm, tôi muốn hơn thế, hơn thế, và hơn thế,

nhưng, tôi cứ sợ em đau.

Những đợt kích thích qua đi nhanh như chúng chưa từng xuất hiện, bão về làm không khí lạnh đi, dễ dàng nhuốm dòng khí ấy vào căn phòng này. Tôi đã không còn muốn cử động nữa, chỉ muốn nằm lên em mà hưởng thụ chút giây phút cuối cùng này. Nhịp tim em đập điên cuồng dưới tim tôi, da em dính chặt vào da tôi bằng dòng dịch nhớp nháp, tôi nghe em thở, tự hỏi rằng nhịp tim em đang loạn nhịp vì điều gì.

Dù rằng là vì gì chăng nữa, chẳng bao giờ vì tôi.

Tôi bỗng thấy mình lạnh giá. Mưa, điên cuồng đập phá khung cửa sổ, cùng với gió chẳng để căn phòng tôi im lặng dù chỉ là một giây. Tôi nếm trong miệng mình cái vị muối mằn mặn, trên làn da em, nhấm nháp như một thức quà chiều.

Xong rồi nhỉ, vậy là em đã đạt được mục đích.

Rồi em sẽ bỏ tôi.

Tôi muốn khóc, dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, nhưng tôi không thể, khi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng cứ chực trào tuôn ra.

Em đặt tay lên đầu tôi, nhưng em chẳng nói gì. Sao không dỗ dành tôi? Sao em chẳng thể dành cho tôi chút đặc ân của ngày cuối cùng, sao mà em vẫn cứ luôn dùng thái độ lạnh nhạt ấy mà đối diện với tôi. Để rồi cuối cùng, tôi vẫn luôn là người thua cuộc, chỉ mỗi tôi là quỳ gối trước em, phục tùng em, bất chấp tất cả để nghe theo lời em mong ước.

Kacchan, Kacchan, Kacchan,

em dấu yêu,

tôi phải làm gì để em đừng đi mất?

Em chẳng đáp lời tôi, em im lặng như đáy biển. Em cuốn tôi xuống vùng vịnh của riêng em, để mặc tôi thét gào, lòng tôi chợt bão tố.

"Izuku..."

Tôi nghe tiếng em khe khẽ, nhưng tôi chẳng muốn tiếp lời,

"Vĩnh biệt..."

tôi nhắm mắt, không còn muốn nghe lời em.

Trời còn bão lâu lắm.

.

Và này em, sau những lần mổ xẻ

nếu như em còn sống, có thể trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro