「000」Và rồi qua bốn mùa, ta sẽ lại yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Và rồi qua bốn mùa, ta sẽ lại yêu nhau

𝕬𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗: Hồ Điệp Chi Phương

𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗: Truyện gốc và nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, riêng nội dung truyện là của mình. Mọi hành vi sao chép, đăng tải truyện đi bất kỳ nơi khác không được sự cho phép của mình đều là hành động phải lên án.

𝖂𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘: OOC, tình yêu của cả một đời.

𝕻𝖆𝖎𝖗𝖎𝖓𝖌: IzuKatsu.

𝕾𝖚𝖒𝖒𝖆𝖗𝖞:

Biết nhau lâu như vậy, yêu nhau lâu đến thế, có giây phút nào nhàm chán hay không?


__________________________________________



Năm Izuku lên ba, anh đã gặp một người.

Mái tóc vàng tro như hòa vào nắng chói, đôi mắt híp lại nở một nụ cười thật kiêu căng, cậu ta dẫn đầu một đám trẻ con trong lớp. Những đứa trẻ hào hứng đi theo "người cầm đầu" này, rồi hò reo vui mừng mỗi khi cậu nhóc ấy làm một điều gì đó bất ngờ, ví dụ như có thể đọc được những ký tự khó, ví dụ như có thể dõng dạc đếm số đến tận một trăm, ví dụ như có thể tự buộc dây giày mà không cần nhờ vả đến người lớn.

Izuku nhỏ bé rất thích đi giày thể thao, thói quen này đi theo anh từ nhỏ đến lớn, bởi vì anh thấy những anh hùng sẽ luôn có những đôi giày tuyệt đẹp, một đôi giày có thể cùng những người anh hùng đá bay lũ tội phạm xấu xa. Năm ấy, anh được mẹ mua cho tặng một đôi giày đỏ, trước mỗi lần đi học, mẹ sẽ giúp anh buộc dây giày.

Hôm ấy, khi anh đang trên đường tới trường trên xe của trường mẫu giáo, khi xuống xe, vì không để ý dây giày đã bị tuột ra từ lúc nào, anh xuống xe mà không để ý, liền bị vấp ngã từ bậc của chiếc xe xuống mặt đất, đau đến khóc òa, máu trên trán và mũi chảy ròng ròng khiến các bạn học vô cùng sợ hãi, giáo viên cũng bị một phen hú hồn.

Khi lớn lên, Izuku đã từ lâu quên đi cơn đau ngày hôm ấy, anh cũng không nhớ vì sao mình lại khóc dữ dội đến vậy, nhưng điều làm anh nhớ mãi, đó là cậu bé tóc vàng kiêu ngạo nào đó miệng thì nói anh mít ướt, tay thì chầm chậm vỗ về anh, lại còn dạy cho anh buộc dây giày bằng một cách không thể đáng ghét hơn được nữa.

Vậy nên, mãi đến tận sau này, Izuku vẫn luôn đi một đôi giày màu đỏ, với cách buộc dây giày cơ bản hết sức, không phải bởi vì anh không biết cách khác, mà là dù có buộc thế nào cũng không thuận mắt bằng cách kia.

Izuku vừa hồi tưởng chuyện quá khứ, tủm tỉm mỉm cười, anh dựa vào vai người bên cạnh, thủ thỉ hỏi

"Nè Kacchan, hồi mẫu giáo có một lần tớ bị ngã ấy, lúc đó có phải cậu thấy tớ rất đáng thương, rất muốn dỗ dành không?"

"Lúc nào?" Katsuki lơ đễnh trả lời.

"Năm ba tuổi."

"Hả? Mày khóc nhiều như thế, sao mà tao nhớ được?"

"..."

"Thế lúc đó sao mày ngã?"

"Do tớ không biết buộc dây giày"

"Đáng đời mày, dây giày mà cũng không biết buộc nữa."

"Kacchan!"

"Rồi sao nữa?"

"Ừm, cậu dỗ tớ nè, còn dạy tớ buộc dây giày nữa!"

"Hả? Có chắc là tao không? Mày không nhầm đấy chứ?"

"Chắc mà..." Izuku xụi lơ, không lẽ trí nhớ của anh đã tệ đến vậy rồi, hay là vì nhiều năm như thế ký ức đã phai đi.

"Tao không chắc, nhưng nếu vậy thì chỉ có một khả năng thôi." Katsuki nhìn vào mắt Izuku, cau mày mà nghiêm túc nói.

"Gì vậy?" Izuku nuốt nước bọt, mong chờ câu trả lời.

"Tao thấy mày khóc quá phiền phức." Katsuki lườm anh, tiện tay cốc một cái lên đầu Izuku rõ kêu.

"Nè..." Bị đánh đột ngột, nước mắt sinh lý của anh không tự chủ mà rơi ra. Nhưng khi anh chưa kịp lau, một bàn tay đã nhanh hơn anh, lướt qua đôi mắt Izuku để lại cảm giác âm ấm. Trong lúc Izuku vẫn còn ngẩn ngơ, Katsuki đã kịp thu tay lại, tựa lưng vào vai anh, nhắm mắt.

"Chỉ là tao không muốn thấy nước mắt mày rơi thôi."

Năm Izuku lên bốn, anh đã biết ngưỡng mộ một người. Một người không phải là anh hùng, mà chỉ là một cậu bé cũng vừa lên bốn.

Năm Katsuki lên bốn, cậu đã bộc lộ năng lực của mình. Những vụ nổ nho nhỏ lách tách trong lòng bàn tay của cậu, rực rỡ đến nỗi có thể khiến đôi mắt của Izuku sáng lên những tia ngưỡng mộ.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Izuku đã có một ước mơ. Anh muốn được như những người anh hùng kia, tỏa sáng bằng nụ cười trên gương mặt lấm lem, đưa đôi tay cứu giúp những con người khốn khổ, dịu dàng đưa cho họ chiếc khăn tay. Anh mong muốn rằng mình cũng có thể có được một sức mạnh tuyệt vời như vậy, bay vút lên bầu trời xanh. nghiêng mình lách khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù, kiêu kỳ và rực rỡ trong niềm vui được cứu giúp mọi người. Và khi những chiến công của những người anh hùng ấy được tái hiện bằng nụ cười của Katsuki, nó thậm chí còn tuyệt vời hơn thế.

Đám trẻ thường kéo nhau cùng xem những thước phim về anh hùng, mắt đứa nào cũng sáng lên bởi chúng, đám trẻ reo hò khi thấy người hùng mình yêu chiến thắng, thậm chí còn vì quá khích mà vô thức làm theo những hành động ấy, nhưng đối với Izuku, nụ cười của Katsuki là rạng rỡ nhất.

Chẳng rõ từ bao giờ, nhưng kể từ khi Izuku biết đến nụ cười ấy, Katsuki đã trở thành một biểu tượng trong anh, biểu tượng của sự chiến thắng, của sự tự tin và lòng can đảm không bao giờ bỏ cuộc, biểu tượng gắn chặt với ước mơ của Izuku, khiến cho anh cảm thấy khao khát.

"Kacchan tuyệt quá."

Câu nói ấy dường như đã trở thành một phản xạ không điều kiện của anh trước mặt Katsuki, bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu, Izuku sẽ thêm một lần cảm thán, dẫu cho anh đã ở bên sự tuyệt vời ấy bao nhiêu lâu.

Izuku cứ ngỡ, cứ ngỡ rằng anh cũng có thể tuyệt vời như vậy, anh sẽ có một quirk nào đó, không cần quá hào nhoáng, không cần quá nổi trội, chỉ cần một quirk giúp anh có thể sát cánh bên Katsuki, chia sẻ với cậu những điều tuyệt vời khác. Họ sẽ cùng nhau vui đùa, cùng nhau tiến lên, cùng nhau vươn đến những giấc mơ lấp lánh tựa sao trời.

Tiếc làm sao, bởi vì cũng vào năm ấy, Izuku nhận ra rằng anh là một kẻ vô năng.

Bởi vì cuộc sống này vốn chẳng hề có công bằng.

Izuku ôm lấy mẹ, khóc nấc.

Mẹ vỗ về lấy anh, không ngừng nói xin lỗi.

"Vậy là con không thể trở thành anh hùng sao?"

"Mẹ xin lỗi, Izuku."

"Không thể nữa rồi..."

"Thực sự xin lỗi con"

"Con không thể trở thành một anh hùng như All Might, không thể cứu người nữa..."

"Izuku..."

Con không thể nào sánh bước cùng được Kacchan nữa, mẹ ơi.

Năm Izuku lên bốn, anh đã biết ngưỡng mộ một người.

Năm Izuku lên năm, anh chỉ có thể âm thầm mà ngưỡng mộ người đó. Bởi vì giữa họ, đã mất đi hai từ bạn thân.

Những ngày tháng tiếp theo là một quãng thời gian tồi tệ.

Anh biết cả hai người họ đều vẫn còn những ám ảnh của quá khứ, con người ta thường hay xoáy sâu vào những vùng trời tiêu cực mà quên bẫng đi bầu trời xanh. Izuku vẫn còn sợ hãi những ngày tháng ấy, những khoảnh khắc anh run rẩy trước người mà anh vẫn luôn ái mộ, là một cảm giác kính sợ khó nói. Và Katsuki, dù cậu chẳng bao giờ bộc lộ quá nhiều về quá khứ, Izuku vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu thi thoảng sẽ nhìn về phía anh như một chú mèo nhỏ hối lỗi, hoặc là trong màn đêm dài, Katsuki khẽ khàng chạm lên làn da anh vỗ về, rồi hôn nhẹ lên chúng.

Quá khứ ngày ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất, nhưng dẫu có ra sao, tình cảm giữa họ vẫn chẳng đổi thay.

Izuku đã từng nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ mãi tệ hại như vậy, cho đến khi họ cùng nhau bước vào UA, vào lớp 1-A.

Từng hiểu lầm dần được tháo gỡ, những cảm xúc giấu kín lần lượt được bộc lộ. Izuku không thể nào quên khoảnh khắc lần đầu thấy một Katsuki với một nội tâm phức tạp run rẩy nắm chặt lấy bàn tay, hét lên với anh về những bí mật giấu kín trong lòng. Họ cứ va vào nhau, bằng thứ cảm xúc méo mó của những năm tháng niên thiếu, vụng về gỡ rối cho nhau giữa những muôn trùng tơ vò. Không ai trong hai người họ yêu cầu giúp đỡ, nhưng lại luôn hướng về phía nhau một cách vô thức, vết thương của những trận đánh hằn trên da thịt, có những vết sẹo là vì nhau, có những giọt mồ hôi trong buổi tập, có những lời khuyên chân thành ẩn sau những lời nói khó nghe. Năm tháng ấy, Izuku ngỡ rằng mình đã có được một người bạn tâm giao tuyệt vời nhất thế gian. Người lôi anh ra khỏi vũng bùn tăm tối, giống như cách vào một ngày nào đó của một năm trước, anh đã gào lên rằng

bởi vì trông cậu như cần sự giúp đỡ.

Mối quan hệ của họ càng ngày càng trở nên kỳ lạ, luôn có những chuyện chỉ giữa hai người họ, những bí mật của hai người, những chất xúc tác không ngừng đẩy họ vào một mối quan hệ vừa giao tranh vừa giúp đỡ lẫn nhau. Không ai trong hai người muốn bị đối phương bỏ lại phía sau, cả hai đều lao đến danh hiệu anh hùng số 1 như những con thiêu thân lao mình vào biển lớn. Và có lẽ bởi vì những ước mơ, những cảm xúc không thể thành lời, khoảng cách giữa họ cứ xa rồi lại thêm gần nhau, đến nỗi mối quan hệ này dần trở thành một sợi xích rối buộc chặt lấy họ.

Izuku không biết họ sẽ thế này bao nhiêu lâu, nhưng thời gian trôi qua, anh biết rằng họ không chỉ là bạn. Ít nhất là đối với Izuku, anh sớm đã nhận ra Katsuki trong lòng anh vốn đã vượt qua từ 'bạn' từ lâu.

Nhưng nếu phải gọi tên...

Mùa xuân năm ấy, Izuku đã thì thẩm tỏ tình với Katsuki trong đêm pháo hoa mừng năm mới. Anh dám chắc rằng Katsuki sẽ không nghe thấy gì, bởi vì cậu đã nhướng mày và hỏi lại anh.

"Không có gì đâu, Kacchan. Tớ bảo là chúc mừng năm mới."

"Ờ"

Izuku ngước lên nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, anh chăm chú đến nỗi chẳng nhận ra Katsuki đã tiến gần đến mình đến mức nào, đến khi phát hiện ra, gương mặt họ đối diện nhau, Izuku có thể nhìn thấy ánh sáng chớp nhoáng của pháo hoa lấp lánh trên gương mặt tuyệt mỹ của Katsuki.

"Chúc mừng năm mới, Deku."

Katsuki ghé vào tai anh, thì thầm như thế.

Vành tai của Izuku đỏ ửng, đến tận mấy ngày hôm sau. Mỗi lần Izuku nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim anh đều xao xuyến mãi không thôi.

Vào năm Izuku trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Anh và những người bạn cùng lớp bận đến nỗi chẳng có đủ thời gian cho chính bản thân mình, tuổi trẻ nhiệt huyết và nồng nhiệt, đến nỗi Izuku có thể làm nhiệm vụ suốt ba ngày hai đêm với tình trạng sức khỏe suy giảm kiệt quệ, những kỳ lạ là anh vẫn có thể dễ dàng mỉm cười và vươn đôi tay giúp đỡ những người cần anh. Trọng trách biểu tượng hòa bình vừa là một món quà, lại cũng là một gánh nặng cho cơ thể anh khi phải lao lực quá sức.

Izuku biết chắc chắn bản thân rất tàn tạ, đến nỗi Dynamight - người anh hùng hạng 2 không thể chịu đựng mà sẵn sàng vừa là anh hùng vừa là "bảo mẫu", mặc dù cậu thường cằn nhằn và nổi xung với Izuku bất kỳ khoảnh khắc nào Izuku mang một cơ thể thương tích và bị bỏ đói lên giường ngủ, nhưng bù lại thì anh đã được chăm chút bớt những bữa cơm tử tế hơn. Dần dần, chẳng biết từ bao giờ, Katsuki quang minh chính đại ở chung trong ngôi nhà với Izuku - với lời nhắn "Nếu không nhờ có tao, thì mày chết chắc với cái lý tưởng anh hùng chết tiệt đấy rồi."

Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, Izuku còn có một chút tưởng bở rằng họ thật sự là một cặp.

Mùa hè của một năm nào đó, họ đã chính thức bên nhau mà chẳng có một lời tỏ tình nào.

Katsuki dần buông bỏ công việc anh hùng của cậu, trở thành một người chăm chút cho tổ ấm.

Tất nhiên, Izuku cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc này lại vô thực đến nỗi anh chẳng dám tin là thật.

Được ở bên người anh yêu, mỗi ngày về nhà đều có người đang đợi, chiếc bụng của anh dần bị nuông chiều đến nỗi không còn muốn bỏ bữa hay ăn đồ tiện lợi nữa, Izuku có một người luôn sẵn sàng cằn nhằn với anh, nổi nóng vì bất kỳ vết thương nào, lại cũng có một người cẩn thận băng cho anh từng chút, lại cũng sợ anh mỏi cơ mà học cách mát xa...

Izuku thoải mái mà hưởng thụ chút ngọt ngào này, nhưng anh không hề muốn Katsuki vì mình mà bỏ đi ước mơ của chính mình.

Một người anh hùng cứu được bao nhiêu người như anh, cuối cùng lại chẳng cứu được giấc mơ người anh yêu. Vì thế vào mùa đông một năm sau, Izuku đã nói lời chia tay.

Mọi thứ dễ dàng hơn anh nghĩ, cuộc sống một mình thực ra cũng không quá tồi tệ, chỉ là quá mức buồn tẻ, nhất là khi anh nhìn người người hòa mình vào lễ hội, những cặp tình nhân sóng vai nhau cùng chào đón những thời khắc đẹp đẽ, anh lại có chút chạnh lòng. Izuku nhớ về mùa xuân năm họ có nhau, anh nhớ cả mùi hương khi họ làm tình trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mùi mồ hôi và cái nóng làm anh tê dại, hơi thở dồn dập của Katsuki là liều kích thích cực hạn với anh. Khi tiếng pháo hoa đầu tiên nổ giữa trời đêm, Katsuki đột nhiên ôm lấy anh và mỉm cười ranh mãnh, câu chúc mừng năm mới của cậu bị nuốt trọn trong nụ hôn của Izuku, đó là điều tuyệt vời nhất.

Và giờ, khi mà anh đứng trên tầng thượng của tòa nhà và tránh xa tất cả những ồn ào của năm mới, nơi mà chỉ có anh là cái lạnh thấu xương, Izuku cảm thấy tỉnh táo hơn biết bao giờ hết, một năm nữa sẽ trôi qua, anh thật sự chẳng biết được tương lai của mình sẽ thế nào. Có chút mông lung, lại cũng có chút hào hứng, chỉ là Izuku chẳng thể giữ tâm trạng lạc quan này quá lâu, khi mà gió cứ thổi vào lòng anh bằng những luồng lạnh lẽo.

Pháo hoa năm Izuku hai bảy tuổi là màn pháo hoa tệ nhất trong lòng anh, vì khi đó anh chỉ có một mình, cùng cái lạnh giày vò những vết thương.

Số phận là một điều gì đó rất kỳ lạ, và mối quan hệ phức tạp giữa họ cũng kỳ lạ không kém. Mười năm là một khoảng thời gian quá dài cho một mối quan hệ, nhưng nếu đối tượng là Katsuki, thì với Izuku mười năm cũng chỉ là một con số. Năm họ ba bảy tuổi, họ lại về bên nhau.

Trong men say của bữa tiệc cuối đông, thời điểm những người lớp A tụ họp và uống đến say ngất, Izuku với một cơ thể mềm nhũn vì rượu hoàn toàn dựa dẫm vào Katsuki - người mà dù có bị men rượu quật ngã cũng không hề tỏ ra quậy phá. Izuku vẫn nhớ như in cái mùa đông lạnh lẽo ấy, trời lạnh đến nỗi anh chẳng khác gì một con sâu béo cuốn cả chục lớp vải dày mỏng trên người, thế mà Katsuki - người sợ lạnh hơn anh cả nghìn lần, lại đưa anh ra ghế đá bên bờ sông. Gió thổi hơi lạnh tạt vào mặt khiến một con sâu rượu như anh tỉnh vài phần, run cầm cập co người trên chiếc ghế đá cũng lạnh không kém.

"Nè, Kacchan, sao mình không về nhà?"

Izuku vừa nói vừa thở ra khói trắng, anh dường như còn cảm thấy hàm răng của mình cạ vào nhau cầm cập, cứng đờ chẳng thể nói lên câu.

"Lạnh."

Katsuki bất chợt ngả đầu vào vai Izuku, điều này khiến anh bất ngờ đến mức cứng đờ cả người quên cả run vì lạnh. Hương rượu luẩn quẩn trong cái khí lạnh trời đông khiến cả khoang phổi của Izuku càng trở nên lạnh lẽo.

"Kacchan?"

"Lạnh."

"Về nhà thôi Kacchan, ở đây lạnh thật á." Izuku lật đật tháo chiếc khăn quàng của mình, quấn thêm vài vòng quanh cổ Katsuki, dù cho cổ của cậu vốn chẳng có chỗ nào hở. Anh nhìn xuống bàn tay của Katsuki, đôi bàn tay nhạy cảm với nhiệt độ, anh tự hỏi rằng tay cậu liệu có lạnh hơn tay hay không.

"Mày biết rằng mày có quấn thêm cái lớp khăn chết tiệt ấy thì tao cũng không ấm hơn mà?"

"Cậu cũng biết rằng ở đây rất lạnh mà đúng không? Sao cậu không chịu về nhà?"

"Ở nhà cũng lạnh vậy thôi."

"Vậy ở đây thì ấm hơn à?"

"..."

Khoảng lặng rơi giữa hai người họ, và khí lạnh vẫn chờn vờn trên da thịt ấm nóng. Izuku không hiểu động lực gì đã làm họ cứng đầu như vậy, ngoan cố ngồi trên một chiếc ghế đá ven sông vào tiết trời cắt da cắt thịt, co ro cạnh nhau một cách vô nghĩa.

"Chúng mình cứ như vậy đến bao giờ nhỉ?"

Izuku vô thức hỏi, da mặt đã cứng đờ đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn, nhưng kỳ lạ là anh cũng chẳng muốn đứng dậy mà trở về nhà, có lẽ cơn say và gió buốt đã làm suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng rồi.

Katsuki khẽ nhích mình, ghé lại thêm gần Izuku.

"Tao đã nghĩ rằng tao có thể cắt đứt mọi mối quan hệ với mày"

"Rõ ràng mày là người bỏ rơi tao."

"Kacchan, đó không phải bỏ rơi mà, tớ chỉ muốn cậu có thể tiếp tục ước mơ..."

"Mày biết ước mơ của tao à?"

Izuku gật đầu "Trở thành anh hùng số 1."

"Ờ. Tao đã từng nghĩ thế, cố chấp như một thằng dở người đã đoạt được ngôi vị ấy, vì tao muốn có được sự công nhận."

"Cậu đã được mọi người công nhận rồi mà, Kacchan."

"Tao muốn mọi thứ phải hoàn hảo hơn, Deku chết tiệt."

"Tớ hiểu"

"Đừng làm như vẻ mày hiểu rõ tao, mày chẳng biết gì cả"

"Cậu muốn tớ biết gì đây? Kacchan?"

"Mười năm, tao cố gắng loại bỏ mày ra khỏi cuộc sống của tao mười năm, và hy vọng là mãi mãi. Tao muốn rằng cái mối quan hệ chết tiệt này có thể dừng lại ở bạn bè hoặc thậm chí là dưới mức ấy. Tao muốn đối diện với mày như cách tao đối diện với thằng Đầu chỉa, ờ, không phải quán tâm và để ý quá mức về việc mày đã tuyệt vời thế nào, không phải bận tâm mày bỏ xa tao bao nhiêu..."

"Không phải suy nghĩ khi mày đem mấy cái vết thương chết tiệt ấy rải đầy người mày."

"Kacchan..." Izuku chăm chú lắng nghe lời thú nhận đều đều của Kasuki, anh tự hỏi có phải vì tác dụng của rượu nên cậu mới có thể dễ dàng bộc lộ với anh như thế hay không, chút cảm xúc hoàn toàn bị cậu làm rối tung khiến anh không thể suy nghĩ được gì. Izuku nắm lấy tay Katsuki, đúng như anh dự đoán, bàn tay của cậu lạnh toát.

"Mày nói đi, tao phải làm sao để loại bỏ mày ra khỏi cuộc sống của tao?"

Izuku nắm thêm chặt bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa ấm.

Khoảng lặng một lần nữa lại trở về bên họ.

"Tao..."

Katsuki gạt tay mình ra khỏi bàn tay của Izuku, khẽ nhíu mày khi bàn tay bỗng trở nên lạnh hơn cả khi nãy, cậu ngồi thẳng dậy, hoàn toàn không có ý định dựa dẫm vào anh thêm một chút nào.

"Không muốn phụ thuộc vào mày."

"Tớ cứ nghĩ rằng có mỗi mình tớ suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta..." Izuku đan hai tay của anh vào nhau, làm động tác như đang suy nghĩ "Tớ cũng tự hỏi làm sao mới có thể tốt cho cả hai."

"Nghe được những lời này của cậu, tớ vui lắm. Nếu như cậu không muốn dựa vào tớ..." Izuku khẽ nhích lại gần Katsuki, ngả đầu vào vai cậu như cách cậu đã làm "Vậy tớ có thể dựa vào cậu hay không?"

Katsuki lôi từ trong áo của mình ra vài cây pháo hoa, cậu giơ tay, những đốm lửa nhỏ xíu nhảy nhót trên lòng bàn tay cậu thắp sáng cho cây pháo trong tay. Ánh sáng màu vàng cam bừng sáng, ngọn lửa tí tách với những tia sáng bắn vào làn da để lại chút rát. Tiếng lách tách bù lại khoảng lặng giữa hai người, Izuku khẽ liếc nhìn gương mặt của Katsuki bừng sáng trong ngọn lửa vàng cam, gương mặt này dù nhìn ở góc độ nào cũng khiến anh rung động, dù có là một đứa trẻ bảy tuổi, mười bảy tuổi, hay là hai bảy, ba bảy.

"Mày đã nói thích tao, đêm pháo hoa."

Izuku khẽ giật mình "Ah...cái đó..."

"Lời nói ấy vẫn còn hiệu lực chứ?"

Izuku khẽ gật đầu, anh vươn tay lấy từ trong lòng bàn tay cậu một cây pháo đang cháy, hai cây pháo đặt cạnh nhau mà cháy cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn tắt.

"Tớ yêu cậu, Kacchan"

Dù là khi pháo hoa đang nở rộ, hay là khi đã lụi tàn, tình cảm này vẫn không hề đổi thay.

"Cùng về nhà nhé?"

"Ừm."

Trời đông thực sự rất lạnh, Izuku nghĩ, được ở bên nhau, thực sự rất ấm.

Giằng co một thời gian dài, rồi họ cuối cùng vẫn về bên nhau. Cuộc sống sau khi tái ngộ không có quá nhiều thay đổi, cả hai người đều nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, xã hội và dư luận cũng dần chấp nhận rằng hai anh hùng hạng nhất ở bên nhau. Giống như được sống lại một lần nữa, cuộc sống của họ như một đôi đích thực, dù cho không có một lễ cưới hoành tráng, không có những lời sến sẩm thề nguyền trước đám đông. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, thậm chí còn chẳng có một giấy tờ nào ràng buộc, bởi rõ ràng là mối quan hệ này chẳng cần bất kỳ luật pháp nào bảo hộ nữa.

Sóng đôi với nhau trên mọi phương tiện truyền thông, hòa hợp như cách cả hai vẫn thường làm, danh tiếng của họ vút lên như diều gặp gió vào những năm nửa cuộc đời. Thi thoảng vẫn thấy những tranh chấp và xung đột giữa họ, vì cái sự cứng đầu của đối phương và sự quan tâm quá đáng của người còn lại, nhưng nhìn chung, Izuku và Katsuki kỳ lạ lại luôn chiếm đầu bảng trong những lần bình chọn cặp đôi ăn ý, vợ chồng của năm, và vô vàn giải kiểu kiểu như vậy.

Năm họ bắt đầu bước vào những năm cuối của công việc anh hùng, những người thân trong gia đình của cả hai lần lượt ra đi. Izuku và Katsuki khoác lên mình trang phục tang lần đầu, cầm lấy nhành hoa trắng tiễn đưa những người thân yêu chôn vùi vào lòng đất. Katsuki không làm loạn, không gào thét, lẳng lặng đứng nhìn di ảnh người mẹ với mái tóc vàng như cậu, tất cả tính cách của cậu đều được thừa hưởng từ người mẹ này, cậu không nhớ cậu đã dành cho người phụ nữ đáng kính ấy được bao nhiêu lời yêu thương hay tất cả chỉ là những lời gằn giọng hống hách.

"Kacchan?" Izuku tiến về phía Katsuki, đặt hờ bàn tay mình lên vai cậu như một lời an ủi.

Katsuki nhắm mắt, mùi hương nhang, lẫn vào mùi cúc trắng, thoảng thoảng bên cạnh mùi hương của riêng Izuku.

"Tao không có khóc."

"Ừm, tớ biết."

"Bà già sẽ được gặp ông già sớm thôi."

"Phải rồi nhỉ." Izuku gật đầu.

"Tao thường hỏi bà già vì sao lại lấy một người như ông già, trong khi bà ta, chết tiệt, xinh đẹp như vậy và tài giỏi đến thế..."

"Kacchan?"

"Nhưng rồi cũng đã hiểu vì sao. Đúng là chẳng ai có thể chịu đựng bà già tốt như ông ấy."

"Cha sẽ buồn lắm khi nghe cậu nói vậy." Izuku cười, biết rằng dù Katsuki có nói về cha mình tệ thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của cậu đối với người đàn ông đó vẫn ông hề thay đổi.

"Không sao, ông ta quen rồi." Katsuki tặc lưỡi, đặt bông hoa trắng cuối cùng lên quan tài của mẹ cậu. "Hạnh phúc nhé, bà già."

Sau cùng, Katsuki vẫn không rơi lệ đến hết ngày tang, nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc khi bàn tay đầy sẹo lấy ôm lấy cậu, vỗ về dỗ dành như một đứa con nít.

Những khoảnh khắc như vậy, Katsuki sẽ bất giác nhớ về người mẹ của mình, luôn xù lông và mạnh mẽ với tất cả mọi thứ, lại có thể dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối khi ở bên cạnh cha của mình, một người đàn ông trông có vẻ ngoan ngoãn yếu đuối, lại là bờ vai vững chãi hơn bất kỳ điều gì.

"Chúng ta có thể như bố mẹ không? Izuku?"

"Một tình yêu mãi mãi ấy hả?"

"Không thể đâu Kacchan, vì mỗi ngày tớ đều yêu cậu thêm lần nữa."

Năm tóc cả hai đã ngả dần sang màu bạc, Izuku và Katsuki đã nghỉ công việc anh hùng. Hai người dời khỏi thành phố ồn ào huyên náo, bỏ lại cái nơi chứa đựng tất cả tuổi thanh xuân nhiệt huyết và trái tim hừng hực, lui về một miền đất thanh bình ở phía ngoại ô thành phố. Tất cả tiền bạc họ kiếm được trong đời, họ chỉ giữ lại cho mình một căn nhà gỗ trên một ngọn đồi đầy nắng, với một mảnh sân vườn nho nhỏ.

Họ chưa từng có với nhau một đứa con, bỏ mặc ngoài tai những lời tiếc nuối rằng không ai có thể sở hữu bộ gen ưu việt của hai người anh hùng hàng đầu. Trong thế giới với lượng quirk nhan nhản, chẳng khó khăn nếu như họ muốn tìm một người có năng lực phù hợp cho việc sinh đẻ. Izuku đã một vài lần ngỏ ý với Katsuki mỗi lần thấy cậu nhìn theo những gia đình hạnh phúc với đôi mắt thoáng cô đơn, bản thân Izuku cũng khá thích trẻ con, anh nghĩ rằng việc có một đứa trẻ mang đặc điểm của cả hai và ồn ào như anh sẽ là một điều gì đó thật tuyệt vời, nhưng Katsuki chỉ lắc đầu.

"Mày đừng quên rằng chúng ta có thể đi đời bất kỳ lúc nào. Nhất là mày đấy, Izuku chết tiệt ạ."

Không có con cũng được, chỉ cần là hai người họ với nhau.

Dẫu rằng cuộc sống khi về già của họ có chút yên lặng đến lặng câm.

Tránh xa cuộc sống hào nhoáng, thế giới của họ đột nhiên lại trở nên trống vắng đến kỳ lạ, dù rằng có nhiều thời gian bên nhau hơn, song lại mất đi cái khí thế hừng hực và một tinh thần hiếu thắng. Những thớ cơ săn chắc của người anh hùng nhanh chóng nhão ra theo thời gian, bởi việc tăng sinh các tế bào cơ trong một khoảng thời gian dài khiến số lượng và tuổi thọ của chúng nhanh chóng suy giảm khi cả hai đã lớn tuổi và ít vận động hơn xưa. Cuộc sống của họ không còn những cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm, không còn lo lắng về việc bị những người hâm mộ phát hiện, không còn những ánh đèn của báo chí, không còn những lịch trình dày đặc, không còn những tên tội phạm và những vết thương.

Tất cả đã qua, như một bộ phim hành động kịch tính chỉ còn lại màu đen kết thúc.

Katsuki có cho mình một sở thích mới, cậu dành ra khoảng sân vườn trồng cây và trồng hoa, những luống rau xanh non mơn mởn luôn đẫm sương lay theo gió, xen lẫn cái ngai ngái của cỏ dại sau đêm mưa, rồi thi thoảng trong cái nắng hè gay gắt, Izuku sẽ lúi húi làm hai chiếc ghế gỗ đặt ngoài sân vườn. Cả hai lẳng lặng ngồi dưới bóng mát của giàn rau non, nói vu vơ những chuyện xa lắc.

"Izuku, mày đứng giữa nắng lâu quá rồi đó." Katsuki cau mày, nhìn về phía vườn rau đầy nắng.

"Kacchan, tớ đang ngồi đây mà?" Izuku ngồi bên chiếc kế cạnh Katsuki, nhìn giàn cây trên đầu, lơ đễnh mà trả lời.

"Sao mày còn đứng đấy?"

"Tớ ngồi đây mà? Cậu không nghe tớ nói gì sao?" Izuku chuyển hướng nhìn theo hướng mắt của Katsuki về phía vườn rau, không phải Katsuki lại nghĩ anh là bó súp lơ ở đó đấy chứ? "Kacchan?"

"Tao bảo m- "

"Kacchan!" Izuku gọi lớn, vỗ vào vai Katsuki, khiến cậu giật mình quay lại.

"Izuku?"

Izuku biết rằng tai của Katsuki đang ngày một tệ đi, có lẽ là do khi là anh hùng cậu thường xuyên phải nghe những âm thanh lớn, nên giờ khi thính lực ngày càng thoái hóa, việc nghe của cậu ngày càng trở nên khó khăn, nhưng anh không biết rằng mắt của cậu từ lâu đã trở nên mờ đi.

"Cả tai và mắt của cậu đang dần trở nên tệ đi đúng không? Haha, không sao, tớ sẽ trở thành tai và mắt của cậu, bù lại..."

"Kacchan có thể thành chân của tớ không? Dạo này mỗi lần đứng lên chân tớ đều đau không chịu nổi..."

"Không biết giờ này lớp A đang thế nào nhỉ? Tớ nghe nói những đứa con của Ochako đều đang ở bảng xếp hạng anh hùng mấy tháng liên tiếp. Ồ, cậu có nhớ lần trước Kirishima đến nhà mình chơi không, cậu ấy phải chống gậy rồi đó."

"Nè? Kacchan?" Izuku quay sang phía bên cạnh, Katsuki đã dựa vào lưng ghế mà ngủ từ lúc nào. "Tóc cậu đã bạc nhiều vậy rồi sao?"

Nắng rơi trên người họ, Izuku định gọi Katsuki vào ăn bữa trưa, nhưng anh nghĩ một hồi, rồi lại thôi.

Bình yên quá.

Năm mới của họ khi tóc cả hai đều bạc phơ, cả Katsuki và Izuku đều không nhận ra là thời khắc năm mới sắp đến, bởi vì đối với họ ngày nào cũng giống nhau, đều không có quá nhiều điều đặc biệt.


.


Xuân yên, hạ gắt, thu buồn, đông tan, bốn mùa cứ lướt vội, thành phố đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, những con người với gương mặt quen thuộc ngày một ít, xa lạ ngày càng nhiều. Tôi cùng em trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng, những vấp ngã, những chiến công, những say mê bay đầu chỉ còn là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, tuổi trẻ nồng nhiệt trả về những thớ cơ đang nhão đi. Đã biết bao nhiêu điều đã thay đổi, chỉ người bên cạnh là không, cứ ngang bướng nắm tay nhau đi hết cả một đời.

Dạo này, trí nhớ của Katsuki không được tốt lắm, tính tình ngày càng trầm lắng, phần lớn thời gian của mình, tôi đều bắt gặp em đang ngồi lơ đễnh trên chiếc ghế ngoài vườn, mặc cho nắng chiếu trên da thịt tựa như phát sáng.

Có khi, Katsuki cứ thế mà ngủ quên cả những bữa cơm, chờ cho đến khi tách trà nguội ngắt và sương muối ướt đẫm mái tóc xác xơ mới chịu quay vào nhà.

Đời sống của chúng tôi càng ngày càng an tĩnh, mặc cho bốn mùa xoay chuyển, những biến động xung quanh khi lên khi xuống, chầm chậm bên nhau những giây phút thanh thản mỗi ngày.

Trí nhớ của tôi ngày càng kém, khác hẳn so với những ngày xưa, khi mà tôi liên tục nhớ nhớ quên quên những điều xung quanh mình, quên mất ngày tháng đang luân phiên, khi thì quên tưới cho vườn cây cả tuần trời, quên rằng đã ăn hay chưa, quên cả nồi súp đang nấu dở đến cạn nước, khi thì quên rằng trời đang đổi chiều gió, nhưng có một điều tôi luôn nhớ,

Tôi đã bên em qua biết bao mùa xuân, khi hạ ghé, lướt qua ngọn gió đầu thu và kết thúc trong băng giá,

để rồi, qua bốn mùa tiếp theo, khi hai ta nắm chặt lấy đôi tay hao gầy, khẽ vén mái tóc tơ màu bạc qua tai, dành cho nhau ánh mắt dịu dàng của đôi mắt đã kém, dựa vào nhau thưởng chút nắng giòn của ban trưa, trao cho nhau cái hôn run rẩy trên đôi môi nứt nẻ, thì thầm những lời nói ta biết chắc rằng sẽ quên, bởi vì cả hai chúng tôi luôn biết, gió sẽ chạy đi và nắng sẽ tan mất, thời gian sẽ trôi đi đánh thức chồi non sau lớp băng tuyết dày.

Một sớm mai, khi tỉnh dậy lần nữa,

Và nếu như, còn cơ hội được mở mắt, ngắm nhìn thứ ánh sáng mờ mờ đậu trên gương mặt của nhau, hơi thở nhẹ như một nụ hôn phớt, tiến lại gần nhau sau đêm dài không thể ngủ, ôm lấy nhau, khẽ khàng mà vương vấn. Em hỏi tôi đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi không trả lời, để mái tóc xơ chạm vào làn da em nhăn nhúm,

tiếng pháo hoa vang lên giữa trời đêm thanh tịnh, khiến em khẽ giật mình. Vùng quê thanh bình này đang đón chào những cư dân mới, cứ mỗi dịp xuân sang, tiếng pháo của tụi nhỏ lại nổ vang trời, thứ ánh sáng chói đến cả cây số vẫn có thể len lỏi vào ngôi nhà của chúng tôi.

Giờ thì cả tôi và em đều không còn sức để hòa mình vào những điều ấy, bởi vì việc đứng lên đi lại cũng là một điều khó khăn. Những cơn đau nhức mỗi khi gió lạnh thổi qua, thông báo về việc chân, tay, và lưng của cả hai đang dần trở thành những mẩu xương khô rỗng chỉ chờ ngày hoàn toàn chết đi.

Chúng tôi lặng lẽ bên nhau nhìn những dải màu đầy màu sắc chớp nhoáng qua khung cửa sổ. Một năm mới lại đến, tôi luồn tay vào chăn khẽ nắm lấy tay em. Katsuki giờ chẳng thích ồn ào, càng ngày em càng giống một chú mèo ngoan ngoãn, thấy tiếng động lớn liền ghé sát vào tôi, tôi biết chẳng phải em hoảng sợ, chỉ đơn giản là trong không gian náo nhiệt như thế, chúng tôi sẽ bất giác tìm sự bình yên bên nhau. Đôi tay của tôi run bần bật, tôi chẳng thể kiểm soát chúng nên đành mặc kệ, cố luồn vào mái tóc mỏng dính bạc phơ của em, tất cả những gì tôi còn cả nhận được là lớp da thịt nhăn nheo của tôi đang chạm vào mái tóc yếu ớt của em, chỉ cần một cử động mạnh cũng khiến những sợi tóc đứt ra rơi rụng. Tôi siết nhẹ tay em, khẽ nằm sát về phía em thêm một chút, lắng nghe tiếng em thở đều cho đến khi em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

Lâu lắm rồi, tôi mới thấy em có thể ngủ dễ dàng đến thế.

"Chúc mừng năm mới, Izuku."

Tôi cọ trán mình lên trán em, như một cách để đáp lại lời chúc ấy. Tôi đã không thể nào nhớ nổi đã nghe bao lần em nói câu này, tuy mỗi lần là một sắc thái, một lần là một tên gọi, từ  "tên mọt sách chết tiệt" đến "Deku" đến "Izuku", nhưng dù cách em có gọi thế nào, ta vẫn ở bên nhau.

Tôi nhắm mắt, hưởng thụ nốt chút không khí đón chào năm mới đầy thiêng liêng, những giây phút đầu tiên của năm mới,

Katsuki bên cạnh khẽ cựa mình, tôi ôm lấy em, để em về vị trí thoải mái nhất.

Tôi tự hỏi năm mới tôi và em sẽ ra sao, có còn đủ sức bên nhau thêm bao lâu, tận hưởng cùng nhau thêm được thời khắc nào. Cả tôi và em đều hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, bởi vì những dấu hiệu của cái chết đang ngày một đến dần, nhưng chúng tôi lựa chọn phớt lờ chúng, cứng đầu như ngày bé, tự lừa dối rằng ngày tháng này sẽ kéo dài thật lâu. Tuần trước, tôi nghe tin một người bạn của tôi vừa mất về tuổi già, hôm qua, tôi vừa nhớ ra rằng đã là năm giỗ thứ ba của ông lão hàng xóm - người cũng từng là một anh hùng như chúng tôi. Hay là mới tháng trước thôi, tôi phát hiện bệnh viêm phổi của mình đang đến giai đoạn cuối, à, và dạo này thì xương khớp của tôi tệ đến mức tôi chỉ có thể nằm một chỗ mà chịu đựng cơn đau. Còn Katsuki thì sao nhỉ? Em ngày càng lơ đễnh, bởi vì hầu như không thể nghe được gì, vậy nên những tiếng động lớn bất chợt có thể khiến em sợ hãi, và tôi cũng chỉ vừa biết được em phát hiện ra căn bệnh ung thư của em khi em nhờ tôi đọc cho em nghe tờ phiếu khám, bởi vì mắt em từ lâu đã không thể nhìn rõ được điều gì. Những liên kết giữa chúng tôi với thế giới này ngày càng mỏng, vậy nên tôi càng tự hỏi liệu chúng tôi sẽ cố chấp mà bám víu cuộc sống này thêm bao lâu được nữa

Không có câu trả lời,

nhưng tôi biết,

dù chúng tôi có thể nào vào ngày hôm sau, hay kiếp sau, dù thế giới này có biến đổi đến chóng mặt, hay mặt trời có trở thành một lớp nham thạch nguội ngắt. Tôi có thể sẽ không còn là tôi, và em thì sẽ trở thành một phiên bản khác, nhưng linh hồn của chúng tôi vẫn sẽ ngang cố mà bám chặt vào nhau, vượt qua cả cái chết, bởi vì tôi đã hứa với em, 

thời gian sẽ qua đi nhanh như một cái chớp mắt. 

và rồi qua bốn mùa,

ta sẽ lại yêu nhau.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro