Chap 17: Ngày 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap ngắn ? Dài ra ra ra nào !

_______

Cảnh bình minh bao giờ cũng rất đẹp nhưng...nhìn hình là đủ rồi, mọi người không ai muốn bị đánh thức bởi ánh nắng khi ngủ say đâu.

"Ưm....". Midoriya khẽ nhíu mày, lật người sang phải ngắm nhìn người mở mắt tự khi nào, trên người không vải che thân."Todoroki-kun ... chuyện ngày hôm qua...."

" Không, là do tôi mất tự chủ, làm cậu hôm nay không đi học được...". Todoroki nhìn cậu, chứa chan sự hối hận và yêu thương. Cậu khẽ cười, lại lật người bước xuống giường nhưng chưa được bao nhiêu bước đã té xuống mặt đất, xoa xoa hông. Ngay lập tức, anh phi thẳng xuống giường đỡ cậu, khẽ mắng." Đừng có đi lại, còn đau thì ngồi yên!"

Anh nhấc bổng Midoriya lên, bế kiểu công chúa khiến cậu như ngượng chín mặt, thứ làm cậu xấu hổ là cùng hai người đàn ông mà anh lại khỏe đến vậy. Được đặt trên giường, anh xoa nhẹ chân cậu.

" Không sao....không đau nữa, tại chưa quen thôi...". Cậu gãi đầu ngượng ngùng. Todoroki nhìn cậu rồi lại nhìn chân cậu.

" Ừm. Tôi không nghĩ băng của mình lau tan tới như vậy, làm liên lụy cậu..."
Ngày hôm qua, khi thấy sức mạnh của anh, cậu đã muốn chiêm ngưỡng kỹ hơn, kết quả là không may vì một phút bất cẩn mà băng lan tới chân cậu và một lý do gì đó mà anh không dùng phần còn lại làm tan băng. Băng rất lạnh, báo hại cậu chỉ nằm được một kiểu, đến gần sáng mới có thể lật người. Vì là băng nên các hệ thần kinh Midoriya như bị tê liệt, không thể đi nổi nữa. Bị lạnh thế trước giờ không bao giờ quen được!

" Đừng tự trách mình, Todoroki-kun...sức mạnh cậu rất hữu dụng đấy". Midoriya vươn tay nhẹ vuốt ve mái tóc, không ngờ mái tóc tử thần rất ư là mượt!

" Ví dụ ?"

" Đá bào"

End chap 17.

Hài thì sao có H ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya