Chap 20/ 50 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng/chàng thích đón mùa đông hay mùa hè ?

_____

Những gì Midoriya trải qua bây giờ chỉ có thể là sự ân cần và chu đáo, hơn thế là sự bảo vệ có một không hai của Bakugou.

Xét về mặt hạnh phúc thì đối với cậu là một sự cảm động thì đúng hơn.

Như một thường lệ bất ngờ, Bakugou đập lên bàn bữa phần ăn ngày hôm nay và với những lý do quá phần lộ liễu. Cậu thì vốn khó quen với việc người khác làm giùm sẵn nên có chút nuốt không vô, huống hồ còn là đồ ăn của tên sầu riêng mà cậu quanh năm suốt tháng mua hộ ?

" Kacchan ! Lần tới để tớ tự mua được rồi!". Có lần cậu kiên quyết nói chuyện với hắn, ngay lập tức hắn trừng mắt, kéo dài giọng tới đáng sợ. Ngay lập tức, cậu tự khắc đóng mồm.

Lần ăn_khu B.

" Nhìn cậu không khoẻ, Midoriya." Todoroki vừa ăn vừa nhìn sắc mặt chán chường của cậu.

" Kacchan đối xử với tốt với tớ có chút ...gì đó không quen.". Midoriya trả lời, cố nặn ra một nụ cười.

" Cậu thật kỳ lạ, được đối xử như vậy không phải là rất tốt so với lúc trước sao ?". Anh lẩm bẩm nhưng cậu vẫn nghe thấy liền vội giải thích.

" Được đối xử ưu ái như thế...đúng là rất thích...nhưng có lẽ tớ đã quen với công việc và phục vụ Kacchan "

Anh chỉ có thể nghĩ cậu đúng là một tên lập dị hay khó hiểu,lúc ấy, anh vẫn không thể hiểu trọn vẹn câu nói đó của Midoriya. Có những thói quen rất kỳ lạ như việc ở bên một người đến về sau anh mới có thể hiểu được.

" Đây ". Anh gắp một miếng Katsudon chìa vào miệng cậu." Món cậu thích đúng không ? Ăn đi.".

Cậu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn há miệng ra ăn ngon lành thì dù gì cũng là món cậu yêu nhất, dối lòng làm chi!

Mới vừa nuốt xong thì tiếng Bakugou từ đằng xa vọng lại. Vẻ mặt hết sức hung hãn, lật khắp mặt bàn, ghế. Midoriya mặt mày xanh lét nhìn, không rõ chuyện gì xảy ra.

" Ai cho mày ngồi đó với thằng nửa mạc nửa mỡ hở ? Có biết tạo tìm mày không!". Hắn một tay xách cậu lên ngang mắt , hét lên một tiếng đinh tai.

" Midoriya!". Anh theo phản xạ, đứng lên.

Bakugou liếc nhìn anh rồi hừ một tiếng, cũng may là không thô lỗ quăng cậu đi mà quay lưng đi mất. Cậu thì đần mặt chẳng hiểu hắn giận vì cái gì, sau ngày hôm ấy cũng là lúc cậu quay về với công việc chen lấn với căng tin. Cũng là lúc cậu hối hận nhất....thà cứ để hắn mua đồ cho mình thì hay hơn...

End.

Kiểm tra nhiều nên bất đắc dĩ trễ thôi :3 sẽ cố bù cho những ngày mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya