Chap 3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc muốn ng ta theo dõi mik :"(

___

Thanh niên Todo lao ra trong gió nhưng lại chẳng hề nghĩ gì trong đó, trước mắt chỉ thấy có người sắp bị ngã nên nhanh chóng đỡ.

" Kem đánh răng...???". Nhưng Todoroki lại chẳng hề nghe được hai tiếng cám ơn từ miệng của người được giúp đỡ mà lại là ba từ rất đỗi lạ lẫm với anh. Kem đánh răng? 

Midoriya luống cuống đứng dậy khỏi cái đỡ đầy thân ái kia, hết lần này đến lần khác dập đầu xin lỗi rối rít vì sự thất lễ hồi nãy.  Anh thì cũng chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng cậu, bởi anh chỉ nghĩ đấy là nghi thức chào hỏi trên trần gian. Ai da...chỉ tội cho Midoriya cúi lên xuống đến hoa mắt chóng mặt.

May mà có Bakugou nhanh chóng kéo lên, không thì cậu sẽ xin lỗi đến khi anh tha thứ thôi.

" Tao đang cần đi gấp mà mày ở đây xin lỗi tới bao giờ???!!!! ". Không nói cũng biết chứ hắn ta đã mất hết kiên nhẫn đợi rồi nhưng chuyện đi "trút bầu tâm sự" thì đúng là không nên đợi.

" Tớ xin lỗi nhé, giờ tớ phải đi rồi ". Midoriya đơn giản khẽ chào Todoroki rồi mau chóng dẫn hắn đi. Anh đứng như trời trồng đưa mắt nhìn cậu đi khuất.

" Là cậu ta? "

____

Midoriya vẫn còn tư tưởng về người mà cậu mới gặp mới đây thôi. Quả thật là có một hào quang toả sáng bên cạnh anh a! Lúc đỡ cậu, trúng phải góc quay quá đẹp khiến cậu không sao thành lời nhưng điều mà khiến cậu nhớ da diết như thế là mái tóc giống hãng kem đánh răng mà cậu vẫn thường dùng hằng ngày.

Đang tơ tưởng về viễn cảnh sẽ gặp lại người con trai lạ kia thì từ phía sau có một lực mạnh vỗ vai cậu khiến Midoriya hét lên không thành tiếng. Còn ai khác ngoài người con trai đã làm nổ một góc trường - Bakugou.

" Kacchan....". Cậu e dè khi nhìn thấy hắn rất nhiều nhưng cũng không quá đỗi sợ hãi như những người xung quanh, là do sức mạnh của tình thương hồi nhỏ? 

" Đi mua đồ ăn đi, tao đói rồi". Bakugou cư nhiên chiếm lấy cái bàn kế bên mà không nể ai nhưng người bàn đó cũng không dám lên tiếng phản bác.

" Cậu muốn ăn gì hôm nay?". Cậu hỏi, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị hắn dùng đánh, quả thật là rất đau.

" Như bình thường ". Hắn trả lời rồi phẩy tay, tiền thì cậu trả, hắn chỉ cần ra lệnh thôi, nhiều lúc tự bản thân cậu thấy sao mà bất công thế nhưng đến cuối tháng, hắn đều ném một xấp tiền trước mặt cậu nói là trả tiền. Thế cũng không đến nỗi nào.

" Sữa dâu và bánh phô mai?".Midoriya hớn hả trả lời.

" Mày muốn bị ăn đập nhỉ Deku? "

Do cậu quên chứ giờ mới nhớ ra là Bakugou vốn không thích sữa dâu mà.

End chap 3.

Hóng cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midoriya