「000」Một phần cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Một phần cuộc đời

𝕬𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗: Hồ Điệp Chi Phương

𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗: Truyện gốc và nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, riêng nội dung truyện là của mình. Mọi hành vi sao chép, đăng tải truyện đi bất kỳ nơi khác không được sự cho phép của mình đều là hành động phải lên án.

𝖂𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘: OOC, ngược, mảnh vụn của tình yêu xót xa.

𝕻𝖆𝖎𝖗𝖎𝖓𝖌: Izuku và Katsuki.

𝕾𝖚𝖒𝖒𝖆𝖗𝖞: 

"Tớ đã quen với việc có cậu ở bên.

Từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi tớ không thể nhớ rõ, rằng từ khi nào cậu chính là một phần cuộc đời tớ."

"Tao đã dần quen với việc có mày ở gần bên.

Từ lâu rồi, dù tao chẳng nhớ rõ, dù không muốn thừa nhận, mày bất đắc dĩ trở thành một phần cuộc đời tao."

Cùng tớ yêu họ nhé,

Hồ Điệp Chi Phương


_____________________________________________________


Tớ đã quen với việc có cậu ở bên.

Từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi tớ không thể nhớ rõ, rằng từ khi nào cậu chính là một phần cuộc đời tớ.

Tớ có thể nhận ra tiếng bước chân của cậu trong đám đông, chúng mạnh mẽ bất kỳ điều gì tớ biết. Kacchan của tớ luôn tỏa ra ánh hào quang, của sự tự tin, của một trái tim kiêu hãnh, của một sức sống rực lửa. Cậu thật sự rất mạnh mẽ, bởi thế nên tớ không thể nào ngừng ngưỡng mộ cậu, dù cậu có đôi lần cậu làm trái tim tớ vụn vỡ. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, tớ biết điều ấy, khi bước chân của cậu tiến gần đến tớ hơn, tớ biết rằng những vụ nổ sẽ lại rơi xuống tớ, và gương mặt tớ cháy sạm đi vì hơi nóng. Cậu kiêu ngạo, cười cợt một kẻ vô năng, là tớ, bước chân của cậu dẫm lên quần áo tớ, những bụi bẩn mà tớ luôn muốn lãng quên. Giờ, vẫn là bước chân cậu, nhưng, tớ thấy an tâm, bởi tớ biết rằng cậu sẽ sát cánh bên tớ. Bước chân của cậu, từ lúc đẩy tớ vào ngục tối, lại biến thành một sự cứu rỗi, vì thế, tớ vẫn sẽ luôn nhận ra tiếng bước chân cậu, gõ nhịp lên mặt đất, khi cậu cáu kỉnh đá đồ vật, dù là gì, tớ luôn biết đó là cậu. Bởi vì, Kacchan, chỉ bởi vì đó là cậu thôi.

Tớ có thể nhận ra hơi thở của cậu, dù gần hay xa. Giọng nói của cậu luôn in đậm trong tâm trí tớ. Gương mặt điển trai của cậu chẳng phù hợp chút nào với tính cách nóng nảy ấy, những cái nhăn mặt làm tớ cảm thấy run rẩy. Hơn cả sức nóng từ bàn tay cậu, tớ sợ hãi những lời cậu buông ra, chúng ghim chặt vào lồng ngực tớ. Kacchan của tớ đã từng là một kẻ xấu xa, cậu không ngần ngại mà lăng mạ tớ bằng những từ ngữ tục tĩu. Mỗi khi hơi thở của cậu vờn tớ từ đằng sau, tay chân tớ sẽ không ngừng run rẩy, bởi cái sợ đang nhấn chìm lấy tớ. Ấy vậy mà, khi tớ đã dần quen với cách cậu gửi gắm những lời lăng mạ ấy lên tớ, hơi thở của cậu lại trở nên thật kỳ lạ. Cậu không còn mắng nhiếc tớ nữa, Kacchan, tớ cảm nhận được sự bất lực trong từng câu nói của cậu, từng sự run rẩy nấc nghẹn khi cậu khóc trước mặt tớ, khi nhìn thấy sự tủi hờn ngắt quãng khi ta đánh nhau. Tớ thấy một Kacchan vốn kiêu kỳ, lại trở nên tự ti. Hơi thở của cậu không còn nặng nề nữa, lần đầu tiên, chúng nhẹ nhàng đến vậy, khi cậu gọi tớ - "Izuku", và thế giới bỗng trở nên thật dịu dàng. Nhưng, dù là gì, cho dù tớ mù lòa, chỉ cần một hơi thở, tớ sẽ luôn biết đó là cậu, Kacchan. Bởi vì, Kacchan, chỉ bởi vì đó là cậu thôi.

Tớ có thể nhận ra cậu, dẫu từ những mùi hương nhẹ nhất. Mùi hương ngọt tựa đường chỉ của riêng mình cậu thôi. Không còn là mùi kẹo đường cháy khét khi cậu đối diện với tớ run rẩy, tớ dễ dàng chìm đắm vào mùi hương của cậu, mỗi lần cậu sử dụng quirk, và không gian sẽ đượm mùi ngọt lành. Chỉ là đôi khi, mùi hương của cậu không còn ngọt ngào nữa, Kacchan, là khi hương ngọt lẫn vào mùi máu tanh, là khoảnh khắc cậu lao đến và cứu tớ. Những vụ nổ giờ chỉ còn mang những mùi hương xót xa. Tớ nghĩ, khi ấy đã là vượt mức chịu đựng của tớ rồi, nhưng không, Kacchan yêu dấu, khi thấy cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy, bởi sự chậm trễ của tớ. Không gian không còn chút ngọt ngào nào, dù tớ đã cố gắng tìm kiếm, tớ chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, mùi hương đánh dấu cho sự sống đang dần rời bỏ cậu.

Tớ đã hoảng loạn lắm.

Mùi đường cháy không còn làm tớ thấy an tâm.

Những vết thương trên cơ thể cậu, làn da bầm dập và đỏ máu, bộ quần áo anh hùng cậu luôn tự hào rách tươm,

trước mắt tớ, cậu không còn cử động.

Tớ đã cố gắng tìm kiếm, Kacchan thân yêu, tớ cố gắng tìm kiếm bước chân của cậu,

cố gắng tìm hơi thở nhạt nhòa trong không gian u tối,

cố gắng tìm lấy chút tàn dư ngọt ngào.

Nhưng tớ không thể cảm nhận điều gì. Bởi giờ đây, tớ chỉ cảm thấy như bản thân đang chết dần đi. Tớ đau xót lắm, Kacchan có biết không?

Tớ dễ dàng nhận ra cậu, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cậu có là một đứa trẻ hống hách, dù cậu có là một thanh niên bạo lực, dù cậu có là một anh hùng tỏa sáng, dù cho thứ tớ nhìn thấy chỉ còn là một cái xác. Và, Kacchan ơi, tớ vẫn nhận ra cậu.

Tớ ước rằng mình sẽ mù lòa, sẽ câm điếc, mất đi khứu giác, xúc giác, hay là bất kỳ điều gì, để tớ không cần phải nhận ra cậu nữa, để trái tim tớ sẽ không bị xé vụn thành những mảnh xác xơ.

Đã từ lâu lắm rồi, tớ đã nhận ra rằng, cậu chính là một phần cuộc sống của tớ. Phần cuộc sống cho tớ cảm giác được sống, được ngưỡng mộ, được khao khát được trở thành. Phần cuộc sống u tối của những năm tháng tuổi trẻ, phần cuộc sống sáng rực của ước mơ.

Nếu mất đi cậu, tớ sẽ như mất đi một phần cuộc sống.

Tớ đã quen với việc có cậu ở bên.

Tỉnh dậy được không

tớ chỉ xin cậu hãy mở mắt,

và hãy sống,

dù ngày tháng sau này chúng ta sẽ quay về mảnh vụn đen tối thời niên thiếu tớ cũng không quan tâm, dù cho cậu có chê trách và cười cợt tớ cũng cảm thấy hạnh phúc. Gì cũng được, chỉ cần cậu còn sống, còn bên tớ, dù chúng ta có thể sánh bước với nhau hết quãng đường sau này hay không, dù chúng ta có thể thực hiện những ước mơ dở dang hay không,

tớ chỉ cầu mong cậu còn sống,

còn những tiếng bước chân, còn hơi thở, còn mùi hương, 

một phần cuộc sống của tớ,

xin cậu,

Kacchan...?

.

.

.


Tao đã dần quen với việc có mày ở gần bên.

Từ lâu rồi, dù tao chẳng nhớ rõ, dù không muốn thừa nhận, mày bất đắc dĩ trở thành một phần cuộc đời tao.

Tao biết mày cảm thấy thế nào. Sợ hãi, kính nể, ngưỡng mộ? Mày đã dành cho tao những thứ cảm xúc chết tiệt ấy từ khi chúng ta còn nhỏ. Mày luôn miệng gọi tên tao, khen ngợi tao, ánh mắt sáng rực lên cùng những hành động cổ vũ khó hiểu, mày để mặc cho tao khoác lác về sức mạnh bản thân, về chính tao. Dù không muốn thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy mày ngưỡng mộ tao như thế, bản thân tao lại càng trở nên kiêu kỳ hơn. Dần dà, những cảm xúc méo mó khiến tao trở thành một con người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, và sự hoàn hảo duy nhất còn tồn tại trong đời tao, chính là mày, Deku. Mày vô năng, nhưng như một loài sâu bọ dai dẳng và khó giết, mày vẫn cứ nuôi ước mơ ngớ ngẩn và hoang đường, mày khiến tao tức chết.

Tao biết mày cảm thấy thế nào. Khi tiếng nổ của tao trở thành một thói quen của mày, vẻ run rẩy sợ hãi ấy chỉ khiến tao ngày càng nóng máu, chỉ cần nhìn thấy tao thôi, là mày tự động co rúm lại như một con cuốn chiếu xấu xí. Tao chẳng còn nhớ rõ bản thân đã nói những gì với mày, ừ, chắc là những lời chế nhạo, tao lải nhải về cái ước mơ chết tiệt của mày, về sự khiêu khích quá mức mày làm tao bực bội. Những người bạn xung quanh tao nói rằng tao đang quá đáng, tao chẳng phủ nhận, mày làm tao ngứa mắt muốn chết. Thật sự muốn gạt bỏ mày ra khỏi đời tao, như vậy thì đời tao sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

Giờ thì tao không biết mày nghĩ gì nữa. Khi mày đột nhiên có quirk, và trở thành bạn học lần nữa của tao. Những lần tay chân mày vỡ vụn, những cảm xúc quyết tâm của mày trong đôi mắt. Mày đã nghĩ điều gì? Từ đâu mà mày trở nên như thế? Từ khi nào...tao không còn biết mày đang cảm thấy ra sao? Chồng chất, dồn nén, bực bội, mày không còn nằm trong phạm vi mà tao có thể nhìn thấu, mày liên tục hành động, mày liên tục tiến gần đến tao, những nỗi sợ dễ dàng bộc lộ khi tao đứng trước mặt mày, những tủi hờn tao cố gắng giấu kín đều phô bày trước cặp mắt tao ghét.

Tao không biết, tao thật sự không biết nữa. Tao cần biết, và tao phải biết.

Không hiểu mày, giờ tao còn chẳng hiểu chính tao.

Khi nhìn thấy mày một mình lao vào trận chiến, khoảnh khắc nguy hiểm tấn công mày phóng to trong đôi mắt tao, tao không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Mày là một mảnh ghét tồi tệ trong cuộc đời tao, mảnh ghét tao luôn muốn gạt bỏ, nhưng cái thời khắc mà số mệnh thật sự muốn mang mày đi, tao lại không muốn. Tao chỉ nhớ tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau, bị điều khiển bởi linh cảm, tao không kiềm chế được mình.

Chỉ là bởi tao muốn cứu mày thôi sao? Cứu phần cuộc đời tao luôn từ chối.

"Đừng cố gắng chiến thắng một mình." Deku chết tiệt ạ, đừng có ngày càng khiến tao không thể hiểu mày hơn nữa.

Những cơn đau xuyên qua tao, thời khắc tao lao vào cứu mày, cuối cùng thì tao lại có thể đọc được cảm xúc trên gương mặt của mày lúc đấy. Sợ hãi, mày đã sợ, phải không?

Chỉ cần thế thôi, là tao đã cảm thấy tuyệt lắm rồi. Hãy cứ nhìn tao đi, theo dõi tao đi, ngưỡng mộ tao đi.

Ngay lúc tao nghĩ tao biết mày nghĩ gì, một lần nữa mày lại vụt khỏi suy nghĩ tao.

Chết tiệt, tao còn phải chịu đựng bao nhiêu thứ nữa? Mày làm tao điên tiết, mày gửi một bức thư dài dằng dặc, làm như tao muốn đọc ấy, những lời ày nói ra chỉ là ngụy biện cho phần linh hồn sợ hãi của mày thôi, đừng có ra vẻ anh hùng như thế.

Rõ là mày ra vẻ anh hùng, nhưng nụ cười của mày đã biến mất. Đôi mắt của mày không còn sáng rực nữa, tao không còn thấy sự nhiệt huyết của mày, nhưng môt con rối vô hồn làm theo những thứ mày gọi là 'trách nhiệm', mày chỉ có một mình. Tao hiểu mày đang nghĩ gì đấy, Deku chết tiệt ạ.

Vì thế, tao sẽ giúp mày, chỉ lần này thôi, phần cuộc đời xui xẻo của tao.

"Izuku." Tao đã muốn gọi mày như thế lâu rồi, nhưng tao sẽ không nói cho mày biết đâu.

Đúng như tao nghĩ, ánh sáng quay lại trong đôi mắt mày, là thứ tao có thể nắm bắt.

Tao biết mày cảm thấy thế nào. Mối quan hệ rối rắm của chúng ta tao không thể giải thích, nhưng, có lẽ từ lâu lắm rồi, tao đã muốn sát cánh với mày, làm những điều mà những người bạn thuở nhỏ có thể làm cùng nhau. Trận chiến này tao thật sự nghiêm túc, bằng tất cả những gì tao có, sát cánh với mày, và rồi sau đó chúng ta sẽ tính đến tương lai. Nhưng, tương lai luôn là điều tao không thể nắm bắt, khi tao đang phải chiến đấu một mình, hình ảnh của mày vẫn liên tục in vào trong tâm trí tao. Tao đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, cứng đầu theo đuổi chiến thắng. Vậy mà, thực ra tao lại không hề mạnh mẽ như tao luôn nghĩ, tao cũng biết đau, cơ thể của tao nóng rực, những thớ cơ căng cứng, cho thấy tao đang ép buộc mình.

"Ta phải chiến thắng...đúng chứ? Izuku?"

Tao đã đau đến mức không thể cảm nhận gì. Nhưng vẫn không thể suy nghĩ về mày, và những đoạn thời gian, những câu từ mày nói, những cảm xúc mày gieo vào tao.

Tao không hiểu tao nữa rồi.

Tao không biết những cố gắng lần này sẽ đưa tao đi đến đâu, điều duy nhất tao biết là tao đang cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình, nhớ lại những lần mày gãy xương trong đau đớn, vẻ mặt đau xót của mày khi tao bị bắt cóc, tất cả như một cú nổ vô hình thúc đẩy tao trong đớn đau.

Cơ thể tao tê dại, bỏng? Rát? Đứt? Gãy? Tao dường như không còn cảm nhận được điều gì.

"Vậy, Izuku."

"Liệu tao..."

"...còn có thể bắt kịp mày chứ?"

Tao thật sự không thể hiểu nổi chính tao.

Nhưng, đến cuối cùng khi tao để bản thân tao ngất lịm.

Phần cuộc đời tao nghĩ đến, lại là luôn phần cuộc đời tao luôn muốn gạt đi.

Tao đã quen với việc có mày ở gần bên.

Từ lâu rồi, dù tao chẳng nhớ rõ, dù không muốn thừa nhận, mày bất đắc dĩ trở thành một phần cuộc đời tao.

hãy chiến đấu nhé,

phần đời của tao ạ,

cho tao nghỉ chút thôi,

Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro