Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng biển xanh

.by poppiesnoririn

Sena Izumi có một bí mật.

"Sena ơi, biết đến khi nào mới hết hè đây?"

Tiếng than thở vang lên trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt, xung quanh cậu toàn bản nháp đầy những khúc nhạc hãy còn dang dở…Leo đang chạy trốn khỏi ánh nắng gay gắt của mùa hạ đây mà. Trước câu hỏi ngốc nghếch ấy, Izumi nghiêng đầu, vừa hay đụng vào mái tóc màu nắng đang ngả trên vai mình. Anh đưa mắt lên nhìn những áng mây lững lờ trôi trong không gian. Trời hôm nay sao mà xanh, sao mà cao thế, sao mà lại rộng quá thể? Trái đất thì vẫn vậy nên bầu trời không thể khác đi được. Do đó nên chỉ có thể là tại bản thân Izumi thôi, nhỉ?

Thấy Izumi trầm ngâm không nói, Leo thôi chẳng tựa vào vai anh nữa. Cậu bật người dậy, gió lướt qua gáy Leo và tóc mai của người con trai ấy. Mát. Leo híp mắt, ra chiều trách cứ 

"Sena, trả lời tui đi chứ"

"Sena ơi? Sena? Đồ xấu tính này…"

Izumi chẳng quay đầu sang nhìn Leo, như lẽ thông thường, anh chỉ suỵt một tiếng rồi chỉ tay lên vòm trời xanh thẳm. Leo ngước đầu, lá cây reo vang âm thanh của ngày nắng tháng sáu yên bình. Rồi đột nhiên cậu cũng lặng thinh.

À, là máy bay đó.

Làn khói trên không trung chia bầu trời ra làm hai nửa, ranh giới ở phía xa xa mờ dần rồi biến mất, vài ba tiếng ve kêu ồn ã vang lên. Izumi cất lời, nhẹ tênh

"Đồ ngốc Leo. Chẳng phải khi nào mặt trời biến mất thì sẽ đến mùa đông sao"

Leo nghệt mặt, sau lại nhoẻn miệng cười lộ chiếc nanh hổ con con. Giọt nắng chen mình qua tán cây, đậu lên mi mắt cậu, và đâu đó là cả khuôn mặt lơ đãng của Izumi.

"Tự nhiên tui muốn hát ghê đó"

Izumi khó hiểu, Tsukinaga Leo có bao giờ thông báo trước thế này ư? Hôm nay sao mọi thứ lạ quá, chẳng như thường lệ. Ngày vẫn cứ êm ả trôi, nhưng có gì đó đã thay đổi. Khi Izumi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất tiếng ca thì Leo đã không nhìn anh nữa rồi, cậu cầm cây bút màu hí hoáy trên mặt giấy trắng tinh. Izumi chẳng biết nãy giờ cậu đã xử hết xấp giấy mà họ mang theo chưa, nhưng thấy Leo cứ viết hết tờ này đến tờ khác như vậy…

Hẳn là chưa?

Bài ca được một lúc thì dừng lại, im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu râm ran trong gió. Izumi khẽ ngâm nga, tiếp nối giai điệu hãy còn dang dở. Bài hát vẫn hay, nhưng sao buồn quá! Buồn đến đau lòng, đến thắt hết ruột gan. Não nề đến mức anh cũng phải tự nghi ngờ bản thân mình.

Leo hát, nhưng không phát ra âm thanh gì. Tay cậu viết, nhưng mặt giấy vẫn trắng tinh.

Chà.

Sena Izumi có một bí mật. Nhỏ thôi, nên chắc là không ai biết được.

Họ ngồi đó cả buổi sáng, dưới những tán cây che rợp đi nửa bầu trời. Izumi lượm nhặt lại những khúc nhạc bị gió thổi đi đâu mất, anh cũng thêm vào đó những tờ giấy nhẵn trơn. Như thể nó vốn nên là như vậy, hoặc nó là như vậy không thể thay đổi. Hoặc trong mắt Izumi, nó, vẫn là một bản tình ca với những nốt du dương trầm bổng.

"Lần sau hãy đến biển nhé Sena!"

Leo vui vẻ, đôi mắt màu lục lấp lánh như ngọn cỏ ướt sương mai. Cậu để mặc cho gió thổi bay đi dây buộc tóc của mình, chỉ cười thôi, cười và chờ đợi câu trả lời của Izumi. Anh xếp gọn gàng tập giấy lại, nhìn, rồi chợt ngẩn ngơ. Mùi cỏ thoang thoảng trong không khí làm đầu óc con người ta khó nghĩ ngợi quá. Izumi miết nhẹ lên mép trang đầu tiên, gật đầu vì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cái màu xanh chói chang đến lạ ấy….

"Ừ"

If you dance, I'll dance.
And if you don't, I'll dance anyway…

Có những ngày rất yên bình làm con người ảo tưởng rằng cuộc đời sẽ cứ yên tĩnh mà trôi như thế. Izumi không thích mùa hè cho lắm, vì nó nóng, nóng đến mức vô lý. Nắng làm cháy tóc anh, gió hanh khô thì làm hỏng làn da vốn hoàn hảo của anh…Có ti tỉ lý do để Izumi ghét mùa hè, nhưng thật trùng hợp rằng thượng đế lại muốn ban cho một lý do để anh thôi không mong nó trôi qua thật nhanh nữa. Chỉ một lý do thôi thì nghe có vẻ cố chấp, vừa cố chấp vừa cứng đầu. Thôi thì biết làm sao được, chắc là định mệnh bắt anh phải vậy. Nhắc đến nó thì, người như Izumi tin vào sự an bài của số mệnh còn kì cục hơn nhỉ?

Khi mùa đông đến thì mặt trời sẽ biến mất, Izumi đã nói với Leo như vậy đó. Thế nên anh đã mong cho thời gian đừng trôi nữa, để mùa hè cứ mãi còn và vầng thái dương kia sẽ neo trên vòm mây mãi mãi. Từ mãi mãi nghe thực xa vời làm sao, hình như vì nó xa vời vợi nền người ta mới luôn mong mỏi sự vĩnh hằng. Trong tình yêu…chẳng hạn. Song trên thực tế thì đâu có gì là vĩnh cửu, kể cả trí nhớ của con người hay những thứ tưởng chừng như sẽ trường tồn như trái đất này đây. Izumi cũng không tin vào thứ hão huyền ấy, ít ra thì anh cũng chưa chứng kiến nó bao giờ.

Nhưng nếu như hỏi Izumi rằng có một ai để anh lưu giữ trong tim cả đời này không thì hẳn là có đấy.

Đó cũng là bí mật của Sena Izumi.

Leo tựa lưng mình vào lưng Izumi, khung cảnh trước mắt cậu cứ chạy xa dần, đôi khi có tiếng chuông xe đạp kêu keng keng rất vui tai. Chẳng mấy khi anh lại chịu đạp xe chở cậu đi thế này đâu, đây quả là quãng thời gian quý giá hết nấc. Họ trốn ra khỏi thành phố ồn ào, bỏ chạy đến một vùng ngoại ô Leo vẫn chưa hỏi tên. Trên lối mòn lắt lay những ngọn cỏ đã trổ hoa, chúng đung đưa trong gió, và nhảy múa theo tiếng cười trong vắt của cậu. Izumi vẫn đem theo vài ba bài ca chưa đề tên. Anh thích tất cả những khúc nhạc ấy, trong mắt anh thì chúng thật quá đỗi xinh đẹp, toàn bộ. Có lẽ đây là lần đầu Izumi thấy yêu những nốt đen và trắng trên khuông nhạc đến vậy.

Khoảng trời tĩnh lặng khiến Izumi nghĩ ngợi nhiều thứ, mà lại giống như anh chẳng suy tư điều gì. Sống gần hai mươi năm trên đời là lâu chưa nhỉ? Anh không rõ nữa, có những người thấy vậy là còn quá ngắn, còn có người thì lại nói như vậy là đủ rồi. Quá dài để trải nghiệm cuộc sống chẳng mấy chốc mà ngả nghiêng, nhưng lại quá ngắn để đem lòng yêu trọn vẹn một người.

Thế giới này chẳng có gì là chắc chắn cả, nên thôi cứ mặc kệ đi vậy.

"Đi đâu cũng không thoát được nắng!"

Leo ngước nhìn mặt trời chói chang, nheo mắt. Họ đi ngang qua một con đường mà hai bên toàn những bông hướng dương rực rỡ. Hoa nhất loạt hướng về phía ánh dương xa vời vợi. Đột nhiên Izumi dừng xe lại, anh chống một chân xuống đất cho khỏi ngã. Ý Izumi là có muốn vào trong khu rừng vàng rực đó hay không.

Leo nhảy phóc xuống, ve lại bắt đầu bản hoà ca chẳng có điểm dừng. Dường như chúng cũng muốn chào mừng đứa trẻ mà ông trời dành tặng cho âm nhạc. Cậu ngâm nga bài nhạc không có tên, chỉ hát cho những đoá hướng dương này mà thôi. Riêng chúng và…

"Sena này"

"Sao thế?"

"Hướng dương thì luôn nhìn về phía mặt trời nhỉ"

Gương mặt Leo rạng rỡ quá, do nắng hay do mắt của Izumi đây. Anh nghĩ cậu cũng giống như nắng vậy, nhưng rực rỡ vô cùng, và nếu phải so sánh thì chắc chắn còn xinh đẹp hơn cả chúng nữa. Izumi nhìn xuống dưới, bỗng nhiên trong lòng chẳng có gì còn vướng bận nữa. Nhẹ nhàng, nhẹ đến mức cảm giác trái tim này đâu phải trái tim mình nữa, mà là của một người khác hơn.

"Nhìn à. Có lẽ là vậy đấy, nhưng đôi lúc thì chúng không…"

"Giống như tui và Sena ấy ha"

Một cơn gió vội vã lướt nhanh qua, Izumi nhanh tay giữ lấy chiếc mũ, còn Leo thì không thế. Cậu để mặc cho nó bay vào khoảng không xanh thẳm mà chẳng buồn nhìn, Leo cười, vì chẳng còn ai quanh đây nên chắc là cười với anh rồi. Izumi ngơ người một lúc, rồi cũng bật cười theo.

Tiếng cười sảng khoái lơ lửng bay lên cao, dường như những đắn đo trong cuộc đời đã theo đó mà bay đi hết cả.

Nếu đã vậy thì chẳng phải Leo chính là mặt trời hay sao. Izumi định bảo vậy, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng nói gì với cậu cả. Sau khi ngắt một vài nhành hoa cho Leo, họ vội vã rời khỏi vườn hướng dương ngạt ngào niềm hạnh phúc đó.

Izumi đã dẫn Leo đến bãi biển.

Cậu reo lên rồi chạy một mạch về phía mặt biển xanh biếc. Cát vàng nhuộm nắng nóng rực, thế mà chẳng hiểu sao Leo vẫn cứ thoải mái bước đi như thế. Izumi chậm rãi theo sau cậu, Leo vẫn còn trong tầm mắt anh nên sẽ ổn cả thôi mà.

"Coi kìa, quần áo ướt hết cả rồi!"

"Sena cũng xuống đây với tui đi! Ở trên đó hoài chán thấy mồ"

Không cả đợi Izumi trả lời, Leo đi đến kéo lấy tay anh hối hả chạy. Như thể nếu chậm một chút nữa thì sóng biển sẽ cuốn niềm vui đi mất ấy.

Ngày hôm đó trôi qua rất vội vàng, Izumi thấy vậy. Chắc là khi hạnh phúc thì người ta sẽ mất nhận thức về thời gian sao? Chẳng mấy chốc mà trời đã chuyển hoàng hôn, thủy triều dâng lên xoá sạch đi những nốt nhạc trên nền cát trắng. Leo đã dặn Izumi rằng phải nhớ cho thật kĩ đấy nhé, vì không bao lâu nữa chúng sẽ biến mất thôi…Hoá ra là thế này.

Họ nằm dài trên bãi biển không một bóng người. Cát lẫn vào tóc, quần áo và giữa các kẽ ngón tay đang đan chặt vào nhau. Trời đã thôi không oi ả nữa, mây trên trời lững thững bay đi đâu mất, đôi khi Leo vẫn nói những chuyện linh tinh, hoặc ngâm nga giai điệu mà cậu viết ra hồi nãy. Izumi đôi khi thì cười, họ cười, đôi khi thì lại hát cùng với Leo.

Một chiều tháng sáu thật vô tư làm sao, đến mức vô thực, đến mức làm người ta cứ muốn mắc kẹt trong đó mãi thôi.

Nắng đã tắt. Leo nhổm dậy, Izumi cũng ngồi theo, anh chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu, phủi đi những hạt cát li ti trên đó. Nhìn vào đôi mắt lắng đọng nỗi nhớ của Izumi, Leo nhoẻn miệng cười

"Về đi Sena"

Izumi lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay của họ, anh không nói, như không muốn chấp nhận điều gì. Anh định trả lời, nhưng rồi lại thôi. Izumi đang sợ, anh không biết nên mở miệng thế nào nữa. Giọng nói của người ấy vẫn ngay sát bên tai, hơi ấm trên tay vẫn còn vương lại đó, nhưng cậu ấy có còn ở đây không?

Izumi không muốn biết.

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại, Sena"

Nắng đã tắt rồi, mặt trời cũng không còn nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ từng đợt, tiếng cát va vào quần áo sột soạt và tiếng nước mắt của ai đó rơi lã chã xuống thôi.

Nắng đã tắt rồi.

Vậy hẹn cậu, một ngày nắng đẹp hơn…

Chúng ta lại yêu nhau nhé?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro