Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để giữ sự tinh khiết nhất cho Sharingan,tốt nhất hai người nên thành thân ạ"

"KHÔNG!!!CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO?TA VÀ IZUNA LÀ HUYNH ĐỆ ĐỒNG HUYẾT ĐẤY!"

"Nhưng đây là cách duy nhất,vì cả hai người đều mang Sharingan mạnh mẽ nhất Uchiha gia,người thậm chí còn là song tính nhân,nếu người không thành thân với ngài Izuna,người sẽ buộc phải thành thân với gia chủ Hyuga gia đấy ạ"

Madara cắn chặt môi đập tay thật mạnh xuống bàn trà,làm ly trà đổ xuống bàn.Ánh mắt căm hận nhìn vị quân sư của gia chủ Uchiha đang run rẩy sợ hãi trước uy nghiêm của y.

"Chúng ta đồng ý,sắp xếp ngày lành tháng tốt đi"

Là tiếng của gia đệ y vang lên từ phía sau,y quay người dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn Izuna.Gia đệ của y có bị ngu không vậy?Họ là huynh đệ đồng huyết,chuyện thành thân gần như không thể diễn ra được.Dù bản thân Madara có là song tính nhân thì khả năng các Sharingan từ những đứa trẻ mà họ sinh ra bị lỗi đi rất nhiều là khá cao.Izuna vẫn ngồi im như vậy,nở nụ cười hiền từ nhìn Hoàng Huynh của anh.Madara mất kiên nhẫn tiến tới nắm lấy vai gia đệ của y.

"Izuna,đệ có điên không vậy!!?Để ta gả cho tên Hyuga lớn hơn ta 30 tuổi ấy còn hơn để đệ chịu khổ mà thành hôn với ta!"

"Ta không sao đâu Hoàng Huynh,ta không muốn để huynh chịu đau khổ được,huynh gả vào Hyuga gia cũng chỉ làm vợ lẽ cho gã thôi.Thà rằng huynh thành thân với ta,cả ta và huynh đều có thể cảm thấy chút hạnh phúc được mà"

"Nhưng còn đệ thì sao,ta không thể để đệ chôn vùi tương lai của đệ bên cạnh ta được!"

"Huynh tin ta đi mà,coi như ta giao phó tương lai của ta cho huynh"

Madara có chút lưỡng lự,ánh mắt có chút không nỡ nhìn vào mắt gia đệ của y,ánh mắt của anh thực sự ánh lên sự chân thành.Điều đó khiến Madara thực sự cảm thấy rất rất có lỗi khi nhìn vào ánh mắt chân thành ấy của gia đệ.Y cũng đã ngỏ ý với tên quân sư kia rằng bản thân y có thể cắn rằng chịu đựng được việc làm vợ lẽ của tên gia chủ Hyuga ấy hoặc ít nhất cũng có thể nhịn nhục mà gả cho Senju Hashirama.Gia chủ đời trước vốn là người cực đoan trong việc nối dõi tông đường,Madara sinh ra vốn đã là song tính nhân,bị người người coi thường.Mẫu thân của y đã qua đời kể từ khi gia đệ y lọt lòng,phụ thân hắn cũng chẳng phải loại người có nhân tính khi dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn trưởng tử của bản thân khóc bên cạnh thi hài người vợ đã khuất.Gã ta chỉ để ý đến đứa trẻ sơ sinh đang khóc bên cạnh thi hài ấy.

Lễ thành hôn cũng đã diễn ra,Madara trong trang phục Shiromaku xinh đẹp.Y mang gương mặt đượm buồn khoác tay gia đệ của y bước vào lễ đường.Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày,y trở thành phiên bản mà bản thân y không mong muốn nhất,phấn son dày nhưng trái tim lại mong manh,yêu đương trở thành trò đùa và nụ cười của y dần trở nên rẻ mạt,đến cả nước mắt cũng chẳng còn vị mặn.Lễ thành hôn ấy diễn ra thực sự khá chóng vánh,chỉ độc tộc nhân Uchiha mà thôi.Không một nụ cười,không một câu chúc mừng nào được vang lên.

Đêm đến rồi,cái khoảng thời gian Madara muốn tránh né nhất.Hiện tại hắn đang trong trang phục Shiromaku ngồi yên vị trên tấm futon trong phòng ngủ của Izuna.Đợi cho đến khi gia đệ của hắn bước vào phòng,Izuna mới ngạc nhiên khi nhìn thấy hoàng huynh đang ngoan ngoãn chờ đến thời gian động phòng của cặp phu thê sau lễ cưới.Nhưng anh đủ tinh tế để nhận ra rằng Madara vốn chưa sẵn sàng cho việc này,chuyện phải sanh tử trước sau gì cũng phải hoàn thành mà thôi.

"Gia huynh,đệ nghĩ huynh chưa sẵn sàng cho chuyện này.Cả ngày dài hôm nay hẳn huynh mệt lắm rồi"

Izuna tiến tới ôm chặt lấy gia huynh của anh,anh đứng dậy chuẩn bị trút bỏ y phục thành hôn và khoác lên mình bộ yukata thoải mái.Izuna đặc biệt ghét cay ghét đắng chuyện tảo hôn và hôn nhân cận huyết,anh từng chứng kiến người chị họ chỉ vừa mới 16 tuổi bị cưỡng ép gả cho người mà nàng không yêu,người mà thậm chí nàng còn chưa từng gặp mặt bao giờ chỉ vì mục đích chính trị.Bị dồn ép đến mức đường cùng khiến nàng và người nàng yêu rủ nhau bỏ trốn đến phía Bắc Thủy Quốc.Cuộc sống khốn cùng chẳng có lấy một chút tự do nào khi Uchiha gia dùng toàn bộ quyền lực để truy đuổi nàng trên toàn thế giới,dồn nàng và người nàng yêu đến mức khiến họ phải tự sát.Kì lạ thay rằng kị nhật* của nàng hằng năm chỉ diễn ra vào ngày mưa,khi mà Izuna thức tỉnh Mangekyou Sharingan mà ngầm thề rằng "Một khi ta lên làm gia chủ,ta thề sẽ không để những cuộc hôn nhân đau khổ như vậy diễn ra thêm một lần nào nữa."

(*) Kị nhật : Đám giỗ

Nhưng hiện tại,Izuna lại nỡ trao trái tim thanh thuần của thanh niên mới lớn cho Hoàng Huynh đồng huyết của anh.Izuna yêu chính anh trai ruột của bản thân,thứ tình cảm sai trái này xuất phát từ thời điểm nào chính anh cũng không nhớ nổi.Izuna chỉ nhớ rằng Hoàng Huynh của anh dù bị người người chê cười vì bản thân y là song tính nhân,y vẫn thanh thản mà dạy anh những kiến thức về nhẫn thuật mà y biết.Anh vốn được giáo dục nghiêm khắc từ tấm bé nên luôn chịu áp lực tứ phía,còn về Hoàng Huynh mà phụ thân hắn hay gọi là "quái thai"ư,từ sau kị nhật của mẫu thân thì y luôn bị ép sinh hoạt trong một căn phòng chỉ rộng có 3 tấc*,cuộc sống của hai người là khác nhau hoàn toàn.Khi mà y luôn phải sống một cách bần hàn thì cuộc sống của anh lại chẳng khác nào nằm trong nhung lụa bọc vàng.

(*) 3 tấc : 3 cái chiếu

Sau đêm tân hôn,Madara và Izuna luôn khắc khổ chịu đựng những ánh mắt kị nhị của những thành viên trong tộc nên anh vẫn luôn nhắc nhở Madara rằng nếu không có việc gì hãy yên vị trong phủ chính của gia tộc,nơi mà những kẻ không có nhiệm vụ tuyệt đối không được tiến vào.Y cũng ngoan ngoãn nghe lời,yên vị tại gốc hoa anh đào chờ Izuna đi làm nhiệm vụ trở về.Madara cũng được chính Hashirama chia sẻ rằng gia đệ của hắn cũng là song tính nhân nhưng Tobirama lại chọn thống lĩnh sự khắc khổ ấy thay vì im lặng mà chịu đựng,y tìm được niềm vui qua việc viết và gửi những bức thư cho thứ trưởng tử tộc Senju và từ lâu đã coi Tobirama là huynh đệ.

Madara có mơ cũng chẳng nghĩ đến việc gia đệ hiền lành thư sinh của y có một ngày lại đảo chính,xuống tay sát hại phụ thân và thảm sát hơn một nửa Uchiha gia khi chỉ vừa mới trạc đôi mươi.Chuyện xảy ra vào đêm rằm tháng 7,khi Madara nghe được những tiếng thét chói tai từ những căn biệt phủ được xây dựng xung quanh nhà chính,gần như ngay lập tức y đã thay y phục mà mang theo gươm rời khỏi nhà chính Uchiha.Để rồi y gặp Izuna trên hành lang với y phục thấm đẫm máu tươi cùng hơi thở dồn dập,thi hài bên nằm dưới chân anh không ai khác ngoài vị phụ thân đáng kính.

"Izuna?"

"Huynh Trưởng...ta xin lỗi...nhưng huynh không biết phụ thân là một kẻ kinh tởm biết nhường nào"

Nhìn thi hài đẫm máu dưới chân gia đệ,có lẽ kể từ khi phụ thân y không chút tình thương mà đem giam cầm y trong căn phòng chỉ rộng có 3 tấc kia,cái người y vẫn gọi thân thương hai tiếng "phụ thân" ấy đã chết rồi.Madara tiến tới gần Izuna,y khẽ vươn tay lau đi vết máu vương trên gương mặt anh.Izuna đang hoảng loạn lại dần tĩnh lặng như hổ con được nuôi nấng săn sóc chu đáo,buông thõng thanh gươm sáng lên dưới ánh trăng sáng của tháng 7,tay anh nâng lên áp bàn tay ấm áp của gia huynh lên má.

"Khuya rồi,sao huynh chưa ngủ?"

"Ta nghe âm thanh lạ,nên tới để kiểm tra"

Madara luyến tiếc rút tay mình khỏi tay Izuna,y tiến vào phòng làm việc của phụ thân.Ánh trăng mờ mờ ảo ảo chẳng thể chiếu rõ khung cảnh thư phòng,cho tới khi Madara dùng hỏa độn thắp sáng cây đèn dầu đặt trên bàn,y mới có thể nhìn rõ khung cảnh kinh tởm trong căn phòng làm việc của người mà y cung kính gọi hai tiếng "phụ thân".Y có chút không chịu đựng được mà nôn khan,khắp nơi trong thư phòng là những bức tranh khắc họa thân thể lõa lồ của y.Chưa kịp nhìn hết xung quanh căn phòng,đã có một bàn tay vươn tới che mắt y lại.Dựa vào mùi hương cơ thể thân thuộc,không quá khó để y nhận ra người đang che mắt y là Izuna.

"Ta không muốn để huynh nhìn thấy khung cảnh này,huynh trở về phòng đi nhé?"

Y không lên tiếng,chỉ im lặng để Izuna dắt y về phòng ngủ trong khi đôi mắt vẫn bị che khuất bởi nhẫn thuật của Izuna.Chẳng thể căn cứ vào lỗi sống bần hàn thưở bé mà cho rằng bản thân Madara không có ăn học đàng hoàng.Sau mỗi buổi học kiếm đạo,nhẫn thuật hay những tiết học lý thuyết được giảng dạy bởi những nhà giáo ưu tú nơi Hỏa Quốc,Izuna đều sẽ trốn phụ thân đi giảng dạy lại mọi thứ cho Madara,thậm chí còn mang những cuốn sách quý anh trộm được từ thư phòng của phụ thân đem cho huynh trưởng đọc.Dù cho có bị phụ thân đánh đến bầm dập vì để tâm đến "quái thai" Izuna vẫn rất vui vẻ mà mang bánh kẹo tới cho Madara.

Cũng chính vì sự tài giỏi được bộc lộ từ nhỏ,không quá khó để y cảm nhận được những thi hài nằm la lết xung quanh hành lang trang viên cùng mùi máu tanh nồng dù Izuna đã sử dụng Nhẫn Thuật phong ấn tạm thời thính giác,khứu giác và thị giác của y.Izuna nhẹ nhàng đặt anh nằm lên tấm futon,khẽ đắp chăn lên cho gia huynh.Madara quyết định giữ im lặng cả đêm,anh không quản tới chuyện thanh tẩy cái gia tộc cổ hủ này của Izuna.Chỉ một đêm mà thôi.

Có lẽ Izuna đã hoàn thành xong việc sát hại toàn bộ người của nhà chính nên trong đêm tối y hầu như chẳng thể nghe được bất kì một tiếng thét ai oán của bất kì ai.Nhưng Madara lại chẳng thể thiếp đi được,phụ thân là người y kính trọng nhất.Y vẫn luôn mơ tưởng hão huyền rằng là do bản thân quá giống mẫu thân đã khuất mà bị phụ thân lạnh nhạt nhưng nào có biết gã là một tên khốn bệnh hoạn mê muội thân thể của chính Ca Nhi* được cấu thành từ máu mủ của bản thân gã như thế.Điều này dường như khiến y sụp đổ,chẳng thể chợp mắt được thêm một chút nào,cứ thế Madara đã thức tới khi bình minh ló rạng.

(*) Ca Nhi : Người song tính.

Mặt trời lên rồi,khi những ánh nắng nhảy múa trên thân thể của Madara cũng là lúc y quyết định rời khỏi chiếc nệm êm ái mà mở toang tấm Shoji ngăn cách phòng ngủ của y ra bên ngoài.Mặc cho nắng sớm mai làm tầm mắt y mờ đi,Madara vẫn cứ thảnh thơi dạo bước quanh trang viên Uchiha.Phải nói rằng Izuna và đồng minh của anh đã làm rất tốt,khi chỉ trong một đêm mà chẳng có lấy một vết máu nào còn sót lại,như thể những kẻ bị sát hại đêm qua đã bốc hơi một cách kì lạ vậy.Madara cứ vô thức bước đi trên con đường đã từng ngổn ngang tử thi ấy,cho tới khi y gặp Izuna,nhìn gương mặt bơ phờ của anh cũng đủ để Madara đoán được Izuna đã thức trắng cả đêm.

"Izuna,đệ không chợp mắt chút được sao?"

"Huynh...có muốn trở thành gia chủ không?"

Từ khi còn nhỏ,Madara đã luôn ghét việc người khác trả lời câu hỏi của y bằng một câu hỏi khác.Giống như những ngày y lén lút trốn ra ngoài để đi chơi cùng Hashirama,hắn cũng hay trả lời câu hỏi của y bằng một câu hỏi khác như vậy.Đôi khi cũng hàn huyên về nội bộ Senju gia cho y nghe một cách vô tư,y đã luôn ghen tỵ với Senju gia khi mà tộc nhân Senju được quyền tự do thành hôn cùng người mà họ yêu,chứ không phải bị cưỡng ép thành hôn với một kẻ mà họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt bao giờ.Hashirama kể rằng gia đệ của hắn cũng là một Ca Nhi,nhưng người ấy thậm chí có thể đính hôn cùng nữ nhân người ấy yêu dù người ấy cũng là một "quái thai" như Madara.

"Ta...tại sao đệ hỏi vậy?"

"Huynh sinh trước ta 4 năm,nhiều kinh nghiệm hơn cả ta.Kĩ năng và khả năng đều hơn ta,người hoàn toàn có thể trở thành gia chủ đấy"

"Nhưng ta là quái thai,liệu người ta có chấp nhận không?"

"Tháng sau là lễ thành hôn của thứ trưởng tử Senju gia - Senju Tobirama.Huynh ấy cũng là Ca Nhi,lại tìm được tình yêu của đời huynh ấy.Cớ sao huynh không thể chứ,huynh vẫn luôn hàn huyên cùng ta cả giờ đồng hồ về giấc mơ trở thành gia chủ mà"

Cuối cùng,Madara vẫn nhất quyết từ chối lời mờ trở thành gia chủ của Izuna,để đưa gia đệ của y lên làm gia chủ Uchiha gia .Sự biến mất của phân nửa số lượng tộc nhân Uchiha đã đến tai Hashirama chỉ vừa mới trở thành Hokage Đệ Nhất.Qua những bức thư từ Izuna,hắn là phe thứ 3 biết được chuyện Izuna cùng đồng minh xuống tay thanh tẩy một nửa Uchiha gia.Senju gia và Uchiha gia đã quyết định kí kết hiệp ước hòa bình sau cả trăm năm đấu tranh vì tư tưởng cổ hủ của những gia chủ Uchiha tiền nhiệm.Uchiha gia cũng đã thay đổi rất nhiều,chuyện cưỡng ép kết hôn đồng huyết và tảo hôn đã biến mất hoàn toàn.

Bình minh lên,người ngồi bên hiên nhà chờ đợi ta tới.

"Huynh Trưởng,người thức dậy sớm quá"

"Lại đây,chúng ta hàn huyên một chút đi"

Thời gian trôi qua nhanh thật rồi,đã 4 năm kể từ đêm rằm tháng 7 năm ấy.Izuna nhìn gia huynh xinh đẹp ngồi bên hiên nhà,y thật yêu kiều và diễm lệ làm sao.Anh quả thực quá hiền lành rồi,đem lòng yêu chính gia huynh đồng huyết của bản thân,để rồi lãng phí mất cơ hội được ở bên y cả cuộc đời.Izuna chầm chậm tiến tới ngồi xuống bên cạnh Madara,anh lia mắt nhìn gia huynh đang mỉm cười,nụ cười của y từ thuở anh lọt lòng chưa bao giờ nhẹ bẫng đi như thế.

"Ta đã xóa bỏ nạn kết hôn đồng huyết,huynh và ta có thể li hôn rồi"

"Đệ muốn li hôn,vậy rằng đệ không thương ta nữa sao?"

"Ta thương huynh lắm,thương huynh đến mức có thể hái trăng trên cao,nghiền sao thành bụi đem cho huynh.Nhưng tình cảm này vốn không được chấp nhận,ta sợ huynh kinh tởm ta."

"Ta thương đệ,chẳng biết từ bao giờ ta thương đệ tới như vậy.Ta không muốn li hôn,không muốn đệ kết hôn cùng nữ nhân nào khác nhưng chẳng muốn đệ chôn vùi tương lai bên ta"

"Huynh nói thật sao?Huynh chấp nhận và muốn đáp lại thứ tình cảm kinh tởm này của ta sao?"

Madara im lặng,vươn người tới áp đôi môi lạnh ngắt của bản thân vào đôi môi ấm của người y yêu,thay cho lời yêu thương mà y chẳng đủ can đảm để thốt thành lời.Một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao nhiêu,không một chút mạnh bạo hay mang chút chiếm hữu nào cả.Izuna kinh ngạc tới chết trân tại chỗ,anh hạnh phúc nâng cằm gia huynh lên,từ tốn đáp lại nụ hôn nhẹ tựa lông hồng ấy.Ánh nắng chiếu lên thân thể một người,nhưng lại có tới hai trái tim cảm thấy ấm áp.Vạn gió xuân thổi qua không bằng một canh giờ hạnh phúc nhất cuộc đời Izuna.

Khi đi đến tận cùng,phải chăng tình yêu là sự tái sinh một lần nữa.Chờ gió thổi qua,chờ người mỉm cười.Người trong tim ta,nhất định trọn đời hạnh phúc.Ta muốn rũ bỏ hồng trần,từ đó trong mắt chỉ có người.

Juleen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro