OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


IzuOcha.

Lệch nguyên tác.

...

"Con ơi, hãy yêu hết lòng mình, vì một đời dài đằng đẵng có thể yêu nhiều lần nhưng tuổi trẻ thì chỉ vỏn vẹn vài năm."

Mẹ thường thì thầm như thế với tôi - Midoriya Izuku, con trai bà. Từ lúc tôi còn lọng ngọng tập nói cho đến khi đuôi mắt mẹ đã hằn vết chân chim, mỗi ngày bà luôn cẩn thận dặn dò như thế. Thoáng chốc, đã bẵng qua vài năm.

Thú thật thì tôi không hiểu ý mẹ lắm nhưng tôi biết bà đang ủng hộ tôi và có lẽ, bà cũng ủng hộ người tôi dốc hết lòng để yêu.

Khi tôi xỏ chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của em, như thể là một lời đồng ý, em nhẹ nhàng mỉm cười.

Người tôi run lên vì hồi hộp, lo sợ mình sẽ phá hỏng ngày trọng đại quý giá hoặc chỉ vì tôi quá vui mừng. Mừng vì em đã đồng ý, cũng mừng vì mẹ đã chúc phúc cho chúng tôi.

"Bình tĩnh thôi anh."

Em thì thầm khi tôi vén chiếc khoăn voan lên, lộ ra gương mặt bầu bĩnh cùng đôi ngươi nâu đang phản chiếu hình ảnh tôi.

Dù cho đã kinh qua ngày dài tháng rộng, em vẫn là em, là công chúa trong giấc mộng của tôi, hay đơn thuần là con gái nhà ông đốn củi trên đồi.

Tôi thường nói dối mẹ để lén lút đi tìm em, rồi dùng hết toàn bộ tiền tiêu vặt của tháng đó chỉ để mua mấy bó củi mà tôi chẳng biết mình có thể dùng chúng vào việc gì.

Chỉ đơn giản là tôi muốn có cớ nói chuyện với con gái ông đốn củi, Uraraka Ochaco.

Có những ngày tôi phải bấm bụng nhịn đói hoặc giúp chú All Might ở gần sông chăn mấy con cừu để đổi lấy chút tiền lẻ mua củi.

Tôi không thích cơn đau quặn lên từ dạ dày nhưng tôi thích cái bánh bao nóng hổi được em dúi cho vì nhìn tôi xanh xao quá.

"Lớn rồi mà ngốc thế."

Em mắng tôi khi tôi ngã chúi mũi vào ụ rơm sau nhà mình.

"Ochaco đi đâu đấy?"

"Đi chợ."

"Anh đi với."

"Không cho anh theo đâu."

Lúc ấy, Ochaco sẽ cất bước thật nhanh để giấu đi đôi tai đỏ lựng của em. Vùng này họp chợ rất sớm và tan cũng sớm như thế. Mọi người tụ tập khi trời vừa hửng sáng và xong xuôi trước khi hừng đông ló dạng.

Tôi sẽ lấy cớ tiện đường mà đi cùng Ochaco, dù cho chẳng được mấy bước liền phải tách ra vì nhà tôi ngược hướng nhà em, nhưng tôi vẫn thấy vui lắm. Quả thật lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ ở cạnh nhau được giây nào thì hay giây đó.

"Rặt một lũ trẻ con!"

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi giận đến thế, dù sao tôi vẫn bướng bỉnh nghĩ việc mình phí tiền vào đống củi chẳng phải to tác gì. Tôi ngồi quỳ trên sàn, ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm.

Mẹ vứt một miếng đệm len đủ màu cho tôi, tôi biết là mẹ dễ mềm lòng mà, bà không chịu nổi cảnh con trai mình quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo vào giữa mùa đông đâu.

"Lần sau dắt nó về đây."

"Ai cơ ạ?"

"Cái thằng này hỏi lạ, con dâu của mẹ chứ ai nữa?"

Mẹ dùng đôi tay chai sạn của bà nắm lấy bàn tay chúng tôi, ánh mắt bà rưng rưng, chỉ khẽ giọng dặn dò.

"Hai đứa, nhớ đối tốt với nhau."

Tôi bặm môi, ngăn cho mình khóc nấc lên, Ochaco bên cạnh xoa xoa lưng tôi, em đáp.

"Vâng ạ."

Khi hai chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trên đốt cuối cùng ngón áp út của tôi lẫn em, thì lời thề đã được xác tín.

Rằng tôi - Midoriya Izuku và em - Uraraka Ochaco sẽ ở bên nhau, mãi muôn đời cho đến ngày tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro