I. Izuku x Ochako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Ochako đang nằm trên giường cùng với Izuku, cô lăn qua lăn lại suốt đêm mà không thể ngủ được. Cô cắn răng chịu đựng, lấy tay ôm bụng nhưng con sâu trong bụng còn chẳng chịu tha mà càng ngày kêu càng lớn tiếng hơn.

Chả là dạo mấy ngày nay, Ochako dường như không có hứng ăn gì hết, cũng một phần do cô thấy hơi nhạt miệng. Nếu có thì chỉ ăn một vài miếng nhỏ rồi nhường hết phần còn lại cho Izuku ăn. Để rồi giờ đây, Ochako lại thấy đói bụng quá, mà cũng đã nửa đêm rồi, ai lại ăn đêm vào giờ này kia chứ?

Cô sợ bị tăng cân, lúc đó lại có thêm bé mỡ mỡ đáng yêu nữa, bụng sẽ xệ, như vậy thì chẳng xinh đâu. Ochako đấu tranh với cái bụng suốt đêm, cô cắn chặt răng, khuôn mặt nhăn nhó. Sau cùng, cô không chịu đựng nổi được, để rồi giữa đi ngủ tiếp và lăn xuống tầng đi ăn thì cô rớt nước mắt cam chịu chọn vế thứ hai.

Ochako xuống giường, để không làm cho Izuku thức giấc nên cô nhón chân, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Cô mở cánh cửa phòng ra, để không cho ánh sáng hắt vào làm anh khó chịu thì cô chỉ mở hé một chút, luồn lách ra ngoài rồi khép cửa lại.

Ochako đi vào phòng bếp, cô mở cửa tủ lạnh ra và may mắn rằng vẫn còn chút đồ ăn thừa lại. Không chỉ vậy, nó còn rất ngon nữa, khiến cô chảy nước miếng, lại giật mình lấy tay chùi. Không được không được, Ochako tự nhủ mình phải ăn ít ít lại thôi, kẻo tăng cân vù vù như con heo nữa, rồi cả đêm ăn còn dễ tăng cân hơn bình thương. Lúc ấy đồng phục mặc cũng chả vừa nữa đâu, khéo nó rách luôn thì khổ.

Tầm mắt của Ochako tia đến mấy đĩa gà rán giòn giòn, có thêm mấy chai cocacola, món súp lơ, bánh kem dâu tây và vài món ăn khác chất trong tủ, ôi ôi, cô muốn ăn hết.

Thôi được rồi, Ochako bỏ cuộc, cô giơ cờ trắng đầu hàng. Gì chứ giảm cân vất ở một bên đi, ăn là điều quan trọng nhất, mà giờ này nửa đêm, chắc bọn mỡ đi ngủ rồi nên ăn không béo đâu. Ừ, ừ, Ochako tự an ủi. Chiều chuộng bản thân mình một tí thì có sao đâu, chỉ mỗi đêm này thôi. Mấy đêm khác đảm bảo chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa, cô thề đấy.

Ochako lấy hết đồ ở trong tủ lạnh ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô bỏ món gà vào trong lò vi sóng để hâm nóng nó cho giòn rồi đứng đợi, mỏi chân quá thì tìm ghế ngồi.

"Ting!" Một tiếng kêu rõ to khiến Ochako lúng túng, chân tay vung vẩy loạn xạ khắp nơi, đôi mắt quay tròn. Cô thầm nguyền rủa cái lò vi sóng này, kêu gì mà kêu to thế, chắc một ngày nào đó cô phải đem đi sửa lại mới được hoặc tốt nhất tên dọn đi, ừ, chắc chắn phải vậy.

Ochako lo sợ điều này có bị phát hiện không, đoạn cô rón rén quay trở lại giường ngủ và thấy Izuku vẫn đang ngủ say khò khò. Bằng chứng là tư thế anh đang nằm trông có vẻ rất kì quặc, nước dãi chảy đầy gối rồi kia kìa. Izuku thật là, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cái dáng ngủ kì cục ấy. Nhưng mà cô lại rất thích nha. Ochako thầm chúc anh ngủ ngon, cô đóng cửa lại và quay về phòng bếp. Nhanh chóng lấy món gà rán từ lò vi sóng ra, đặt ở trên bàn. Cô cầm một miếng lên, vui vẻ thưởng nó trong màn đêm tĩnh lặng.

“Rốp!" Miếng gà này vừa giòn rụm vừa ngon khiến Ochako điên đảo vì nó, cô ôm chặt hai má mình và có cảm tưởng rằng mình đang ở trên thiên đường thực sự, kèm theo một vài thiên sứ đang thổi kèn chào mừng ở xung quanh cô.

Ochako nhận thấy rằng quyết định của mình thật sự quá đúng đắn, ai quan tâm đến mấy cái giảm cân làm gì. Đói thì ăn thôi, phải không nào? Ochako một hơi ăn hết cái miếng gà rán ấy, giờ đây nó chỉ còn là xương và không còn một miếng thịt nào. Cô cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cầm thêm mấy miếng nữa và ăn. Tiếng "rốp, rốp" vang lên từng đợt, cô không nhận thấy rằng mình đang tạo mấy âm thanh quá to.

Từ bên trong phòng ngủ, Izuku giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, lờ mờ tỉnh giấc. Izuku chùi chùi hai bên mắt, theo thói quen mới dậy rướn người. Anh sờ sờ bên cạnh thấy không có gì thì mới nheo mắt nhìn qua, phát hiện ra rằng bé trà của anh không còn ở đây nữa rồi. Em ấy ở đâu được nhỉ? Đã tối khuya lắm rồi kia mà. Nếu mà đi vệ sinh thì giờ này phải về phòng rồi chứ.

Mà khoan đã, tiếng gì thế kia? Izuku im lặng, dỏng tai lên nghe. Đoạn anh xuống giường, như thể để xác minh là tiếng gì. Anh nắm tay cầm cửa, bình thường thì cũng phải xoay nó để mở cửa, nhưng lần này thì không, cửa mở sẵn rồi. Izuku đi đến phòng bếp, anh đứng ngoài nhìn vào trong thấy một bóng người nào đó đang ăn vụng trong đêm.

Anh đinh ninh đó có thể là một tên trộm, nhưng có tên nào mà lại vào nhà nạn nhân ăn chực chứ? Đáng lẽ ra cũng phải có tí lịch sự, ăn xong là phải rửa chén, không đợi chủ nhà nhắc. Nếu không phải thì chắc là một con chuột nhắt, mà có con nào lại to bằng con này được chứ? Chắc nó là quái thai hay đột biến sao ấy? Dường như Izuku muốn tìm hiểu thêm danh tính của nó, anh lấy tay lò mò trên tường để tìm công tắc bật đèn. Tách một tiếng, ánh sáng trắng soi đến cái bóng kia, danh tính đã rõ, hung thủ chính là.... “Em đấy à, Ochako?”

Ochako giật mình, quay người lại đằng sau, vội vàng thanh minh, chân tay vung vẩy loạn xạ khắp nơi.

“Không....không phải như anh nghĩ đâu, Izuku. Em có thể giải thích.” Ochako nuốt ực.

“Anh nghĩ là không cần nữa đâu.” Izuku gãi gãi đầu, anh lấy tay chỉ vào cái thứ đang bay lơ lửng kia. “Bởi vì em giấu đầu lòi đuôi rồi kìa.” Ochako nhìn lên trên, thấy đúng như Izuku nói, miếng đùi gà đang bay lơ lửng. Cô thất vọng về chính mình khi không che giấu kĩ càng, cô giải trừ năng lực, nhanh tay bắt lấy ‘thủ phạm’ khiến cô sục xạo nãy giờ.

Ochako cúi đầu xuống, sẵn sàng tâm lý bị Izuku khiển trách vì nửa đêm nửa hôm chẳng chịu ngủ mà lại ở đây ăn vụng. Anh tiến đến gần, giơ tay lên và xoa đầu cô.

“Lần sau nếu có đói quá thì đánh thức anh dậy cùng để nấu cho em, chứ đừng ăn mảnh một mình thế này. Xấu lắm đó, biết chưa?” Izuku đi đến gần cái tủ lạnh, lấy một vài nguyên liệu có sẵn và dụng cụ ra. Anh bắt bếp ga lên, để cái chảo ở trên và bỏ vào. Ochako nhìn cái bóng lưng ấy, cô muốn cắn anh một miếng quá à. Người đâu mà dễ thương thế không biết nữa.

Sau một vài phút, Izuku cuối cùng cũng đã hoàn thành. Một bát mì kèm theo mấy miếng thịt bò và trứng gà, hương thơm bốc ra ngào ngạt khiến Ochako đập tay hưng phấn. Izuku bưng cả hai ra bàn, đặt nó xuống và chúc cả hai ăn ngon miệng.

Tiếng húp mì xào xạc, tiếng cắn “rốp” của miếng gà rán giòn rụm làm cho bữa ăn càng thêm sức sống hơn. Ochako và Izuku cũng đã càn quét đại bản doanh cuối cùng xong, hai người ôm lấy bụng, vỗ vỗ vào đó.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Izuku." "Lần sau có gì thì nói cho anh biết nghe chưa. Đừng giấu trong lòng."

"Nhỡ một ngày nào đó anh chê em mập thì sao? Buổi tối ăn đêm dễ bị tăng cân lắm." Ochako lo lắng, hai tay chọt chọt.

"Không sao đâu mà, nếu vậy thì anh sẽ tăng cân cùng em. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tập thể dục luôn." Izuku phì cười.

"Nhưng mà..."

"Tin anh đi mà, đã có lần nào anh lừa dối em chưa?"

"Có một vài lần em còn chưa tính sổ anh đấy." Ochako đẩy yêu Izuku, anh cười xề xòa cho qua. Cô nhớ dai quá đi mà.

"Em còn muốn ăn nữa không? Đêm còn dài lắm, thỏa sức đi."

"Em sẵn sàng chiến luôn ạ! Cùng ăn thôi nào!"

"Ừm!" Izuku đứng lên khỏi ghế, bước đến bên cạnh Ochako và nắm vai cô. Điều này làm cô cảm thấy khá nhột, da gà cũng nổi đầy lên rồi.

"Chắc không? Em không sợ bể bụng à?"

"Em chắc!" Không hiểu sao Ochako cảm thấy ớn lạnh, cảm giác bất an bao trùm lấy cô.

"Em muốn ăn kẹo không? Vị dâu đấy à nha."

"Em ăn chứ!" Ochako thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nó chỉ là kẹo mà thôi, cứ tưởng có chuyện gì. Izuku cười, khuôn mặt gian gian bất thường, anh lấy từ trong túi quần ra một cục kẹo ngọt. Anh đưa nó lên trên bàn, ngay lập tức Ochako đổ mồ hôi hột.

"Không...không cần đâu, em no lắm rồi." Ochako cười gượng gạo, cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Nó chỉ là kẹo thôi mà." Izuku nói vào tai Ochako.

"Thôi, em no lắm rồi. Em không ăn nữa đâu." Mồ hôi chảy ra đầy hơn trên khuôn mặt của Ochako.

"Hồi nãy có ai vừa mới nói là còn sức để ăn mà nhỉ?"

"Em rút lại lời nói rồi."

"Vậy à?"

"Vâng!" Ochako gật đầu lia lịa. Izuku bật cười, lấy tay kéo tóc mái của cô lên rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên trán, mí mắt, má, rồi xuống tới môi, xương quai xanh. Bàn tay lớn với từng vết chai dày do tập luyện lần mò xuống dưới, không yên phận mà để yên một chỗ.

"Đến giờ ăn rồi, chúc em ngon miệng.". Ochako toát mồ hôi lại, xem ra, đêm nay còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro