chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim đập liên hồi, tiếng thở dốc không ngừng lấp đầy không khí vào phổi, Tobirama trượt xuống gốc cây gần đó, nép người lại sau bụi cây, thành công chạy thoát khỏi ba tên Alpha đang truy đuổi sau khi chúng ngửi thấy pheromone của cậu. Thật không ngoa khi nói rằng Tobirama là một trong những shinobi nhanh nhất nhì tộc Senju, dù trạng thái hiện tại cậu chỉ bằng một nửa..

Tobirama gục xuống đầu gối, ôm cả người lại. Cậu hận bản thân sao lại để rơi vào tình cảnh thảm hại này.

" Đáng lẽ trước khi nhận nhiệm vụ, mình nên để ý đến kỳ phát tình mới phải."

Tobirama cả người nhớp nháp, đổ mồ hôi. Không chịu được sức nóng, cậu cởi bỏ áo giáp xanh lẫn lớp lông trên vai, cố gắng hít thở không khí mát lành, xoa dịu thứ gọi là kỳ phát tình đó. Vô tác dụng! Omega trong cậu gào thét muốn được Alpha vuốt ve, âu yếm và thỏa mãn. Tâm trí Tobirama dần trở nên mơ hồ và điều đó thật nguy hiểm.

Tiếng sột soạt làm Tobirama đang lẩn quẩn trong suy nghĩ bất giác giật mình, cảm biến của cậu cứ như thể bị làm phế đi vậy... Và khi cậu cố gắng ngoảnh mặt lại, cậu cảm nhận được một cơ thể nóng như lửa áp sát vào mình, ngăn cho cậu không cử động. Tobirama sợ hãi khi có bàn tay vòng qua eo kéo cậu lại, dụi mũi vào gáy cậu một cách vô liêm sỉ.

" Tobirama Senju! Thật sự là ngươi sao?"

" Giọng nói này!?" Tobirama xoay người nhưng vẫn mắc kẹt trong vòng tay của tên đó, mặt đối mặt, mắt đỏ với mắt đen.

" Là ta, Uchiha Izuna! Ta không nghĩ ngươi lại là Omega đó. Bất cẩn khi loanh quanh ở một nơi như thế này cùng với kỳ phát tình.." Izuna nhoẻn miệng cười, say mê ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Senju.

Ôi! tại sao đến bây giờ hắn mới thấy vẻ đẹp của Tobirama. Ảo tưởng rằng bản thân là người hiểu rõ đối thủ mình nhất; phong cách chiến đấu, tất cả các chiêu thức hay nắm bắt được suy nghĩ trong trận chiến của Tobirama. Hắn là quá tự phụ rồi! Rõ ràng cơ thể của Tobirama mềm mại như vậy hắn lại chưa từng biết đến. Bàn tay Izuna mân mê vòng eo qua lớp áo của người trong lòng, nghĩ vẩn vơ:

' Ồ! Đó là lý do Senju ngươi lại thiên về tốc độ hửm?~ thân hình thon gọn, dẻo dai.." trong đầu Izuna liền xuất hiện hình ảnh vòng eo Tobirama nằm gọn giữa bàn tay nắm giữ hai bên..

Thoát khỏi mộng cảnh khi Tobirama hét lên.

" T-Tại sao ngươi lại ở đây!?" Tobirama hốt hoảng, tâm trí rối bời. Đây là trường hợp tệ hại nhất mà cậu chưa từng nghĩ tới, để tên Uchiha kia bắt gặp cậu là một Omega đang trong tình trạng dễ bị tổn thương. Nhục nhã hơn đó lại là đối thủ của cậu kia chứ.

" Ngươi hỏi ta tại sao à? Ngươi thật không chú ý khi chạy vào nơi là lãnh thổ tộc Uchiha nhỉ?"

Tobirama ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, quả đúng như lời tên Uchiha kia nói. Cậu tự trách bản thân đã mắc sai sót đến ngu ngốc như vậy. Nhưng Tobirama nhanh chóng dẹp chuyện đó lại, cậu cần nghĩ cách thoát khỏi đây trước khi bị Izuna giết hay có điều gì khác tệ hại hơn xảy ra. Cậu thực sự không muốn nghĩ tới.

" Tránh xa ta ra!" Cậu hét lên trong run rẩy. Trong một khắc, Tobirama với tay lấy thanh kunai đeo ở hông quét ngang mặt Izuna, Izuna kịp thời buông eo cậu rồi nhảy về phía sau hai bước.

'Đúng là một Omega dữ dằn.' Izuna thấy thú vị nghĩ.

Tobirama ở tư thế phòng thủ, khom người lại, thuận lợi cho việc phản công lẫn chạy trốn, ánh mắt tập trung vào bất kì hành động kì lạ nào của Izuna. Cậu ngước nhìn khi thấy Izuna thả lỏng, tư thế thoải mái, trông như muốn trêu ngươi cậu.

" Thật kì lạ! Mùi của ngươi.."

Izuna bày ra vẻ mặt trầm ngâm khiến Tobirama khó hiểu, cậu im lặng chờ đợi câu tiếp theo tuột khỏi môi hắn.

" ...Chỉ có mùi của ngươi là ngọt ngào trong tất cả Omega ta từng lướt qua."

" Hả?!" Cậu ngạc nhiên thốt lên một tiếng. " Ngươi bị chập rồi đúng không, Izuna?"

-----

Izuna trong khi đang tuần tra biên giới lãnh thổ, cảm biến của hắn phát hiện có 3 kẻ đột nhập. Izuna nhanh chóng đuổi theo và chặn đầu bọn chúng lại.

" Các ngươi thật to gan khi dám đặt chân đến đây. Nói! Các ngươi có mục đích gì?"

" Chết tiệt! Đó là Uchiha Izuna, chúng ta rút lui!" Bọn chúng liền dùng nhẫn thuật che mờ tầm nhìn của Izuna, biến mất trong tíc tắc.

Izuna không ngờ ba kẻ đó lại trốn thoát nhanh đến vậy, hắn còn chưa kịp dùng sharingan. Trên đường chạy về khu nhà để báo cáo, suy nghĩ về mục đích của bọn chúng khi cố lẻn vào đây, Izuna vô tình ngửi thấy thoang thoảng trong gió mùi hương hấp dẫn. Hắn phải công nhận đó là lần đầu tiên trong đời có một thứ gì đó thu hút hắn đến vậy.

Định mệnh.

Thứ  "định mệnh" mà Tajima- cha của Izuna từng kể khi gặp mẹ hắn. Tương truyền Alpha tộc Uchiha chỉ có thể lấy người định mệnh chứ không thể nào là ai khác, còn không Alpha sẽ cô độc suốt đời. Izuna đã nhìn nhận và lĩnh ngộ lời nói đó, vô tình nảy sinh chấp niệm về "định mệnh".

Cách thức để phát hiện thì rất đơn giản, để biết được cả hai là định mệnh của nhau, chỉ cần ngửi mùi hương là có thể nhận ra. Nhưng để tìm thì rất khó, vì người đó, may mắn sẽ gặp được, hoặc có khi cả đời được nhìn thấy khuôn mặt cũng không có.

Đối với Uchiha còn có một điểm khác biệt hơn nữa, dường như càng khẳng định tình yêu của họ rất mãnh liệt. Đó là, ngoài định mệnh, thì những Omega khác Alpha không thể động chạm được, vì mùi hương không phải định mệnh sẽ có mùi khó ngửi.

Izuna thì luôn hy vọng.

Rằng một ngày nào đó.

Người đó xuất hiện.
.
.

Trở về thực tại, Izuna bỏ quên mục đích ban đầu, hắn tiến lại gần nguồn gốc của mùi hương đó.

  Izuna không thể ngờ rằng lại bắt gặp Senju Tobirama- đối thủ không đội trời chung đang trong kỳ phát tình ở một nơi như thế này.

Điều quan trọng hơn, Tobirama lại là một Omega, và còn là định mệnh của hắn. Kể cả trời có sập, Izuna cũng chưa từng nghĩ tới điều đó.  Đối thủ ngang tài ngang sức, chiến đấu trên chiến trường bao năm, vậy mà hắn một chút cũng không hề ngửi thấy bất cứ mùi vị nào của Senju đó. Đinh ninh rằng Tobirama là một beta không hơn không kém , là người duy nhất mà Izuna đánh giá và công nhận trong khi bản thân là Alpha. Vì Beta không thể vượt trội như Alpha được..

Nhưng Tobirama không phải là Beta, quả là nhục nhã. Đáng lẽ Izuna phải giận dữ, bực tức đến sôi sục, xé xác Omega đó để khẳng định lại vị trí của mình. Ấy vậy mà, thay vào đó, hắn cho phép bản năng Alpha của mình ôm chặt và ngửi kĩ mùi hương của Omega định mệnh.

Tobirama trong vòng tay của Izuna không còn là kẻ thù không đội trời chung nữa, cậu là Omega nhỏ nhắn cần được che chở và yêu thương. Tại sao hắn trước giờ lại không nhận ra cơ chứ?! Ắt hẳn thân hình thon gọn hay làn da nhợt nhạt của Tobirama được che giấu hoàn hảo bởi chiếc cổ lông trắng cùng với bộ giáp xanh, Izuna thầm nghĩ.

-----
(⌣_⌣”) ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro