Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm thi sau vẫn diễn ra trong suôn sẻ. Tôi đã sớm quên đi việc hôm nọ, cũng chẳng nhớ mặt tên to tiếng kia. Thực chất là tôi chưa nhìn qua thì sao mà nhớ được. Tôi là kiểu người chỉ đi một lộ trình thẳng, mắt không bao giờ ngó nghiêng, vì cũng cận nặng nên càng lười nhìn.
Thế là bẵng đến năm học sau mà cụ thể là kì thi tốt nghiệp cuối cấp. Cuộc sống của tôi vẫn vậy, những tiếng cãi cọ, đánh đập nhau tôi nghe đã thành quen. Tôi đã sớm không hi vọng mọi thứ có thể thay đổi. Tôi muốn vượt qua kì thi tốt nghiệp này rồi ráng thi đậu 1 trường nào đó tiếp tục học lên, quan trọng là thoát khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tự do rồi tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng? Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Đó là ước mơ của tôi. Nơi nào có thể biến ước mơ của tôi thành hiện thực? Tôi cũng không rõ.
Chúng tôi gặp lại nhau ở kì thi đó và tất nhiên tôi không hay biết cho đến khi người nào đó đập sau lưng tôi và nói :
- Vẫn giận chuyện năm trước à?
Giận? Tôi chẳng giận ai ngoài tôi bao giờ.
Người đó vẫn tiếp tục nói :
- Dù sao cũng cám ơn cậu vì mấy tờ giấy nháp năm đó, chúng đã cứu tôi đấy.
Giấy? Cứu mạng? Người này có phải có bệnh không? Hình như đây không phải là nơi người đó nên vào, bệnh viện ở cách đây hai con phố, ra cổng quẹo phải, rồi quẹo phải, qua 1 cái ngã tư, là tới, ở phía tay phải.
Bệnh nhân vẫn tiếp tục.
- Giận lâu thế à? Dù gì cũng thi chung phòng hơn năm nay rồi cũng chưa thấy cậu nói với tôi một câu.
Gì? Hơn một năm? Thi chung phòng? Giấy nháp cứu mạng?
Thôi xong là tên đó....
Đúng lúc tôi định mở miệng thì giáo viên đã vào. Và tôi vẫn chưa kịp quay lại nhìn. Chúng tôi bắt đầu nghe triển khai những quy định. Kết thúc đã là 11h trưa, tôi nhanh chóng mang cặp chạy thục mạng ra xe, phải về nhanh, "Bằng chứng thép" sắp chiếu rồi.
Tôi rất yêu cái cảm giác vừa ăn vừa xem phim tâm lí tội phạm. Dù có chăng hơi biến thái.
Vội vàng dắt xe ra cổng, người đông quá, không cách nào chen lọt. Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ tình yêu của mình hôm nay sao? Sắp tìm ra hung thủ rồi mà.
Đang cật lực dằn vặt lương tâm thì một bàn tay kéo lấy cánh tay tôi. Chúng tôi thụt lùi ra khỏi đám đông đó, chính thức trở thành những kẻ sẽ phải ra về cuối cùng. Ôi không! Vì cái gì? Tên khốn này!
Vừa định mở miệng ra chửi thì người kia đã cướp lời trước:
- Đang vội à? Đi đường này không kịp đâu! Theo tôi.
Đập vào mắt tôi là cái ót của tên bệnh nhân kia. Qủa thật mệt mỏi, lại sắp bị ma ám rồi. Hắn tiếp tục lôi tôi đi, đến nỗi chiếc xe đạp phải bám víu vào tay tôi mà dập dìu qua hết đoạn đường ngược trở vào. Đến sân sau, tên bệnh nhân mới chịu dừng lại, đến lúc rồi, bà sẽ chửi xối xả vào mặt mi, quay lại đi, lần đầu và cũng là lần cuối nhé, có bệnh thì vào bệnh viện mà chữa, vào trường chi vậy, muốn lây bệnh cho bà à, tên kh.....ố........n.........

Thế nhưng một bài diễn văn chửi rủa sỉ vả nghẹn ngay ở cuống họng. Ai đây? Tên khốn này, à không tên bệnh nhân này, à không tên ca sĩ, không hot boy hay hát cho trường đây mà....
Hóa ra chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi!
20161215
-Nơi ngọn gió không trở về-
-Kẻ bị lãng quên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro