#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

Buổi sáng tại Đại sảnh

" Chào buổi sáng, Pottah "

Thật muốn tát vào mặt mình một cái. Cái gì mà Pottah, là Potter , Potter , ôi Merlin.

Ừ, hôm nay Malfoy thật tử tế.

Wait, what ?

Draco Lucius Malfoy ? Chào buổi sáng ? Harry James Potter ?

Chắc không đâu, có lẽ chúng ta nghe nhầm rồi, nhất định là vậy.

Ở đâu đó trên dãy bàn nhà Sư tử, có một bộ ba vàng đang cảm thấy bất an dâng trào.

" Ừm..hai bồ có nghe thấy gì không ? Chắc không đâu ha, có lẽ mình nên có một chuyến ghé thăm bà Pomfrey, haha "

" Ron, bồ..bồ ổn chứ ? "

Tay cầm đùi gà của nó run run, có vẻ đang chịu một cú sốc lớn. Nhưng mà, thật sự là lớn đó..

" Mình..mình ổn mà, Harry, nói mình nghe nhầm rồi đi. Mình không muốn ngất ngay trong bữa sáng đâu "

Draco không có được câu trả lời của Harry liền trở nên cau có. Kiêu ngạo bước đến chỗ cậu ngồi, hất cằm tra hỏi.

" Bộ tai mày điếc hả Potter ? "

" Cái..cái gì cơ ? "

Tuyệt vời, để xem nào, trẻ vị thành niên giết người bao nhiêu năm tù Azkaban vậy ?

Đè nén cảm giác muốn bẻ gãy cổ tên nhóc ngu ngơ trước mặt, Draco thiếu kiên nhẫn giải thích.

" Tao đã chào buổi sáng mày.. Và mày ? Không thèm trả lời tao "

Rắc.. chiếc thìa biến dạng.

" Mày ? Chào buổi sáng tao ? "

" Mày bị cái quái gì vậy ? Trong cái Hogwarts này còn có ai khác tên Harry Potter à ? "

" Merlin, mày mới là người bị cái gì đấy. Nói tao nghe, cái thế lực khủng khiếp nào đã khiến mày cư xử với tao như thế ? Aw, chào buổi sáng.. "

Hiện giờ, ngay lúc này đây, Harry Potter xin trịnh trọng thề trước trăm cây nến trên trần nhà, cậu đang cảm thấy một mảng mơ hồ. À không, là vô cùng sợ hãi.

" Mày nên cảm thấy vinh dự đi, vì được Draco Malfoy tao đây để ý tới "

Chờ đã, cậu cảm giác, có phải câu này có ý nghĩa khác không ?

Không đâu Harry thân mến, làm gì có cái cảm giác nào của cậu nó lại đúng như thế.

Bất giác, tai của Harry đỏ lên, và nó đã lọt vào mắt của tên chồn sương nào đó.

Đấy, phải thế chứ. Làm ơn đừng để tao nghĩ mình đang yêu một tên EQ một chữ số.

• • •

" Harry thân ái,

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió mùa xuân thổi nhè nhẹ, làm mát một tâm hồn đang bức bối... Dài dòng, bỏ qua.

Tôi tin rằng em cũng đang có một tâm trạng vô cùng tốt. Ít nhất là đến khi mở bức thư này.

Dù sao thì, hãy đến hồ Đen gặp tôi vào lúc 3 giờ chiều nay, nhớ là đi một mình

Thân,
Kí tên
Draco Malfoy "

" Tuyệt đấy Harry, bồ đừng nói với mình là bồ định đi gặp nó thật nha "

Nói sao đây ? Cái này nên được ghi vào cuốn ' Hogwarts một lịch sử ' đó.

Tin được không ?

Draco Malfoy viết thư cho Harry Potter, muốn gặp riêng cậu.

Tin đi, nó đã diễn ra mẹ rồi, thật fancy.

" Mình không biết nữa, mình nghĩ là mình sẽ đi, dù sao thì, ít nhất dạo này nó không trêu chúng ta nữa, có lẽ đi cũng sẽ không hại mình hén ? "

Đừng nghe lời cậu nói mà nghĩ cậu đang bình tĩnh, cảm xúc viết cả lên mặt cậu rồi - đang bối rối lắm đấy. Đây là cái thể loại tình huống gì ?

" Bồ có thể đi, biết đâu nó có chuyện gì. Nhưng nhớ đem theo đũa phép, phòng khi nó lên cơn và bồ có thể Avadar nó ngay tại chỗ. Yên tâm, sẽ không có ai biết đâu, đó là phòng khi cần thiết mà "

" Mione, sẽ không nghiêm trọng vậy chứ ? Bồ làm mình sợ đó "

" A, đừng lo Harry, mình chỉ thuận miệng thôi "

Ai mà biết được ngu ngơ như bồ thì tên đó có nuốt sạch bồ không chứ.

• • •

Lượn lờ ở cầu thang một lúc, cuối cùng Harry cũng quyết định xuống gặp hắn.

Đứng ở bìa rừng, lại suy nghĩ miên man, có nên vào không ? Nhỡ vừa vào nó quăng cái bùa Hóa đá cho mình rồi lượn mất thì sao ? Nhỡ nó cho mình leo cây thì sao ? Nhỡ..

Không sao, mai Avadar nó là được.

" Malfoy..? "

" Ừ ? "

Hắn ngồi dưới gốc cây táo, ánh nắng lấp lánh xuyên qua các tán lá, những cách hoa li ti rơi xuống, mềm mại dịu dàng, chấp chơi đậu trên vai hắn.

Thật đẹp, tựa như một bức tranh mơ mộng.

Harry sẽ không thừa nhận là cậu đang xấu hổ vì hắn đâu. Tại hắn đẹp chứ đâu phải do cậu, đúng, chính là như thế.

" Lại đây nào, em sẽ không định đứng đó nói chuyện đâu nhỉ ? "

Ừm..cái không khí ái muội này là sao ? Giờ cậu chạy còn kịp hay không ?

Còn phải hỏi sao, tất nhiên là có mới lạ.

" Tôi phải thừa nhận là yêu thầm em khá tốn sức đấy, tên ngốc, em chả hiểu tí thành ý nào của tôi cả "

" Hả ? "

Đừng có bày ra cái vẻ mặt ngơ ngơ đó nữa. Đến giờ em vẫn chưa hiểu hay sao ? Tức chết tôi.

" Đừng nói bằng ngần ấy hành động và thái độ của tôi, em - vẫn - chưa - hiểu - ra đấy nhé ? "

Hắn đang nói cái gì thế ? Cũng không phải do cậu chậm hiểu đâu, là do hắn cứ úp mở thôi.

" Hiểu..hiểu cái gì ? "

" Con mẹ nó Merlin, em thật sự chưa hiểu ? Tôi là thích em, là yêu em đó, có hiểu không ? Em còn muốn tôi chứng minh kiểu gì nữa không ? "

" Ơ.. không..khô- "

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Ôn nhu, nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho tim cậu như muốn ngừng đập. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

" Cậu..cậu - "

" J'attends ta réponse* "

" Không cần đâu "

" Em quyết định nhanh vậy, là định từ chối sao ?

" Ai bảo, je suis d'accord** "

Hãy để ánh nắng mùa xuân làm minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

* : tôi đợi câu trả lời của em
** : em đồng ý

- END -

Một chút nhẹ nhàng cho tình yêu hạnh phúc nha =))
_Min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro