Chương I: Lili De Silva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông, tuyết phủ trắng xóa cả mảnh đất ôn hòa này, những cơn gió lạnh sởn gai ốc cứ như có ai đó đang đà bê một chậu nước đá mà tạt thẳng một phát vào mặt vậy. Ai nấy ra đường cũng đều mang trên mình những chiếc áo khoác bông dày cộp. Yashiro Nene cũng không phải là ngoại lệ, ngồi trong lớp học mà thần trí của cô cứ bay bổng đâu đâu. Chả là, do ngày hôm qua có một tiểu học đệ khác khối đã tỏ tình với cô, dù sao đây cũng là lời tỏ tình "đầu tiên" từ khi cô trở thành học sinh cao trung cho nên cũng có chút bối rối đấy. Và có hơi khắm nữa. Nhưng vì chưa biết làm sao, nên ngay lúc này Yashiro chỉ mong muốn có một lời khuyên "cả thúng IQ" đến từ vị trí của Aoi. Mà nhắc đến Aoi, Yashiro chợt giật mình nhận ra rằng, vì để kéo dài tuổi thọ của cô nên Aoi đã hi sinh cả mạng sống của mình và rời khỏi thế giới này từ rất lâu rồi... có lẽ là khoảng 3 năm về trước à? Đáng tiếc là, không chỉ có mình Yashiro cảm thấy tiếc nuối mà còn có một chàng trai nào đấy vẫn luôn ngày đêm mong ngóng Aoi quay trở về.

Mái tóc vàng khẽ rũ xuống khuôn mặt dễ thương mang theo vài nét trưởng thành của Yashiro, sau tiếng thở dài càng khiến tâm trạng cô trở nên tệ không thể nào tệ hơn. Yashiro vốn không hay biết rằng, đằng xa kia vẫn luôn có một ánh nhìn luôn dõi theo cô. Nhưng hơi biến thái.

-----------------------------------------------------------

Rảo bước trên con đường mòn thân thuộc lối dẫn về nhà. Trong lòng với quá nhiều những suy nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn bên đầu mãi không chịu buông tha. Chủ yếu là về việc thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường? Yashiro bất giác dừng chân tại một ngôi đền nhỏ trông khá cổ kính, có vẻ như nó đã tọa lạc ở đây từ rất lâu rồi. Cô thành khẩn chắp hai tay lại, rồi cúi người trước ngôi đền để tỏ lòng thành kính với thần linh. Vốn định đi tới để cầu nguyện và xin quẻ cầu may nhưng ở đâu đó gần nơi đấy bất chợt vang lên một tiếng la hét thất thanh như bị... chọc tiết. Chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, Yashiro chạy thẳng một mạch ra khỏi ngôi đền rồi xác định phương hướng của người đang cần sự giúp đỡ kia với châm ngôn "việc của người ta cũng là việc của mình". Và hình bóng của một người con gái với mái tóc màu xám khói trông hết sức kì lạ, cùng đôi mắt xanh ngọc bích trong trang phục JK điển hình của học sinh Nhật Bản lướt nhanh qua khỏi tầm mắt của Yashiro và yên vị tại tượng bức tượng đài Maneki Neko, sống chết cũng không chịu buông ra.

Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng qua biểu hiện trên gương mặt của cô gái đó thì Yashiro cũng không hiểu được người ta đang gặp phải rắc rối gì cả. Ngoại trừ việc có một con ngỗng cứ vươn cái cổ dài của mình ra mà chỉ trực chờ xin một miếng thịt mông của cô ấy. Và rồi từ đằng xa kia có một chàng trai với vẻ mặt trông khá hớt hải chạy tới phía của cô gái đó, xin lỗi rốt rít về việc đã để sổng mất chiếc thú cưng ra ngoài khiến nó ăn chơi lêu lổng ca hát nhảy múa mà không quên nhiệm vụ đi hù dọa người khác. Mà cô gái đó cũng không phải dạng vừa đâu, nằng nặc đòi tiền bồi thường bằng được. Thế là chàng trai kia vốn đã bắt được chú ngỗng đó lại, nay rồi thản nhiên thả ra để nó đuổi bạn ý lần thứ hai. Nhưng mà lần này thì cô gái này không bỏ của chạy lấy người một mình mà còn nắm quần Yashiro chạy theo nữa.

Không hiểu sao mà tự dưng chính bản thân Yashiro cũng dính líu tới chuyện này?. Thật là vi diệu hết sức. Chạy mãi một hồi cũng tới được đường lớn, có vẻ như chiếc ngỗng kia cũng không đuổi theo nữa. Cô gái mới thở ra nhẹ nhõm, nheo nheo mắt nhìn người con gái đối diện mình.

- Cậu là Yashiro Nene-san đúng không?

- Sao cậu biết tên tớ thế?

- Tớ đoán đó

- Thật luôn sao?!

- Đùa thôi, trên ngực áo cậu kia kìa?

"Mắt cô gái này tinh thật đấy, mà thật sự cũng không khó để biết tên của một học sinh cao trung vì đa số trường học ở Nhật chính là đều có bảng tên trên ngực áo mà."
Bất chợt, một bóng hình thân thuộc nhanh chóng hòa mình vào trong đám đông, Yashiro giật mình ngoảnh lại đã không còn thấy người đó đâu nữa. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má của cô. Đôi mắt hồng ngọc long lanh tựa như có nước thật không khó khiến cho người ta dễ dàng mà xiêu lòng. Khẽ khua khua tay trước mặt, nở một nụ cười ma mãnh mang theo chút kì quái.

- Cậu sao thế, Yashiro-san? Trúng gió à? Sức dầu gió nha

- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mình không sao đâu...

Phải là tôi tôi đấm cho mấy nhát. Thật sự là không còn lời nào để có thể tiếp tục câu chuyện với cô bạn này. Nhìn trông cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ, mà đầu óc lại có vấn đề thế.

- Tớ là Lili De Sliva, cậu cũng có thể gọi là Lin ~ rất vui được biết cậu Yashiro-san.

- Tớ cũng vậy... rất vui khi được biết cậu

- Mà hình như cậu đang có chuyện buồn à?

- Đâu có đâu, tớ vẫn ổn mà

- Ồ, thật vậy chứ? Tớ có thể nhìn ra trong ánh mắt của cậu rằng cậu đang có tâm sự đó

- Vậy cậu là thầy bói hả?

- Đúng rồi, sao cậu biết hay thế, tớ là thầy bói siêu cấp thần tiên đấy

- Thế cậu bói giúp tớ xem sau này liệu tớ có thể kết hôn cùng với một anh chàng đẹp trai hay không đi

- Riêng chuyện này thì tớ lại không thể nhìn ra được, xin lỗi cậu nhé

Lili liền trưng ra bộ mặt ngây thơ vô vàn tội nhưng không hề giả trân, mà Yashiro lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu đó chính là đã gặp phải một kẻ lừa đảo.

- Nhưng mà, cậu đã bao giờ nghe về bí ẩn "cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc vào lúc 12 giờ đêm" chưa?

- Đây là lần đầu tớ nghe về nó...

- Tớ nghe nói rằng chỉ cần tới và nghe bản nhạc "For Elise" từ chiếc piano đó, cùng viết ước nguyện của cậu lên một tờ giấy có kèm theo một bông hoa hồng xanh và đặt chúng lên khung đàn, thì mọi điều mà cậu mong muốn đều sẽ trở thành hiện thực

- Cậu có phải lừa đảo không thế?

- Thôi nào, tất nhiên là không rồi. tớ là bạn của Amane Yugi-kun mà, à không hay nói cách khác chính là Hanako-san, số bảy đáng kính chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lth