chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mk viết hơi nhảm... ( lười nên chưa xem lại... Các bạn thông cảm)

" Ông! Hoseok ở đâu? "

" Cậu hỏi làm gì? "

Ông ta đưa đôi mắt chim ưng nhìn Namjoon, phang ra một câu lạnh tanh.

" ông là cái đồ... "

"cái đồ...? "

Namjoon tức giận... Ông ta dám hỏi ngược lại cậu như thế... Đã thế lại còn khiêu khích lòng kiên nhẫn của anh

...

" cái đồ....Cái đồ máu lạnh!... Rắn độc!... Vô nhân đạo!... Đồ giết người!... Ông không bằng một con ch*' !!!!"

* Chát *

Năm đầu ngón tay của ông Jung in đỏ trên mặt Namjoon nhìn đến là đau!

" thứ nhất tôi lớn tuổi hơn cậu! Hãy cư xử cho đúng phép tắc
Thứ hai đây là Jung gia, loại bỏ đi như cậu không được ở đây
Và... Cuối cùng ta là bố Hoseok, ta có quyền không cho nó gặp cậu! "

" nực cười! "

Namjoon ôm bên má đỏ ửng, cười nửa miệng.

" thể loại như ông mà đáng làm bố ư? "

" Đuổi thằng ôn này đi! "

Ông Jung ra lệnh cho bọn tay sai

" chẳng đủ sức để đuổi thằng ôn không đáng bằng cục gỉ mũi à mà phải nhờ đến lũ tay sai? "

* Chát! *

Một phát tát nữa ngay giữa mặt Namjoon làm đôi môi anh rớm máu. Giờ ông ta thực sự là một con quái vật máu lạnh, điên cuồng dùng chân đá mạnh vào bụng Namjoon làm anh ngã dúi về phía sau. Cảm giác như cơ thể không thể gắng trụ được nữa, Namjoon liền nghĩ cách để chạy trốn trước

" tôi và ông sẽ còn gặp lại! "

Namjoon đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng rồi quay đầu bỏ đi, không quên vài câu chửi thề.

----
Mặt trời lặn xuống, từng tia sáng nhỏ nhắn thu lại trả lại bầu trời đêm huyền ảo, cảnh đêm đường phố Seoul thật là đẹp nhưng vẫn thật cô đơn. Ông Jung và người phụ nữ hôm trước tiến vào nhà, cánh cửa Jung gia vừa mở ra đã thấy một cô bé có đôi mắt nai to tròn với mái tóc đỏ ánh vàng trông rất đáng yêu.

" Bố mẹ về muộn thế? "

Cô bé mếu máo nhìn như sắp khóc

" MJ? Sao giờ này con chưa đi ngủ? "

Người phụ nữ bế cô bé lên

" MJ nhớ bố mẹ, lo cho bố mẹ nên không ngủ được! "

" Được rồi! Bé con của mẹ ngủ đi! Mai mẹ dẫn đi chơi! Nha! Nhắm mắt lại nào! "

MJ dựa vào lòng mẹ, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Người phụ nữ đưa con vào phòng rồi khẽ đóng cửa, bà quay đầu tiến đến chiếc thang máy. bà lôi ra từ trong cái túi to bự làm từ da cá sấu một chiếc thẻ đen rồi quẹt nhanh qua mắt thang máy. Nó dừng lại ở tầng cuối cùng, bà ta đỏng đảnh đi vào trong căn phòng.

...
" wow! Mặt mũi cũng không tệ! Nhưng tiếc thay lại không bằng một con súc vật "

Bà ta dừng lại trước giường bệnh mà Hoseok nằm, đê tiện nắm chặt tóc của cậu giật ngược lên. Hoseok cũng thoáng giật mình vì hành động bất chợt của bà ta.

" Giới thiệu với mày! Tao là Kim Jong Hwa! Phu nhân mới của Jung gia... Nghe đủ để mày hiểu chưa? "

Jong Hwa nhếch môi chế giễu rồi cầm cốc nước bên cạnh mà nhẫn tâm đổ lên khuôn mặt Hoseok. Nước theo đường mà xộc vào mũi làm cho nó cay xè, Hoseok khẽ nhíu mày.

" Sao? Mát không? Quà làm quen đấy"

Jong Hwa vứt cốc nước vào tường, vỡ tan tành tạo nên những mảnh thuỷ tinh nhỏ và vô tình lướt qua mặt HoSeok làm nó rỉ máu ra.

" Aha! Thật có lỗi với cậu quá! Vậy thôi vĩnh biệt! "

Nói rồi bà ta quay đầu đi thẳng.

... Bà cứ cười đi! Rồi sẽ có một ngày bà sẽ chịu đau đớn y như tôi và mẹ tôi thôi...

Cảm thấy bà ta thật đáng để thương hại

---

- MJ!!! RA ĐÂY MAU!!!!

- á không mẹ!!!

Mới sáng sớm này ra hai mẹ con đã làm loạn cả Jung gia rồi ;;;_;;; chẳng qua sáng nay MJ "lỡ" trộn tất cả các mĩ phẩm và nước hoa của mẹ vào trong chiếc thùng phi xanh ( tại nhà kho)... Để giờ đây vắt chân lên cổ mà chạy. Đang chạy đến bãi đất trống sau Jung gia thì....

" Á! "

Trượt chân ngã xuống cái hố gần góc tường... Nó mở to ra khiến cả người MJ tọt vô cái hố đó. Khi Jong Hwa ra đã không thấy con bé đâu nữa rồi.

" Aisshhh chậm mất một bước rồi! Con với cái! Lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu? "

Bà tức giận rồi bỏ đi mà quên chưa quan sát bãi đất thật kĩ. Để cho một con người dưới cái hố đó cười thầm.

" Chắc phải mất mấy tiếng nữa mẹ mới nguôi giận"
MJ nghĩ thầm, cô đành ở đây vậy :( nhưng biết làm gì bây giờ?
...

" tit tit tit"

những âm thanh đều đều vang vảng xung quanh đây nhưng chỉ khi im lặng nhất mới có thể nghe thấy được. MJ không ngăn nổi sự tò mò của mình mà trèo xuống khỏi bãi đất rồi đi sâu vào trong.

" Wow! Một căn phòng!!! " cô bé dừng lại trước một căn phòng rộng lớn nhưng bao trùm một màu đen lạnh lẽo. Không một chút sợ hãi mà MJ vẫn bước vào căn phòng đó để lần theo âm thanh đó phát ra từ đâu.

" Á! "

MJ giật mình khi mhìn thấy một cậu con trai lớn hơn cô khoảng 1 2 tuổi đang nằm bất động với khuôn mặt tái nhợt. Chân đang run cầm cập thì phát hiện ra chiếc máy đo nhịp tim, MJ ôm tim thở phào

" Yah! Cái anh kia! Anh hù chết tôi rồi đó!"

Cô tiến gần đến chiếc giường bệnh, ngó nghiêng nhìn mặt Hoseok y như sinh vật lạ( au: yah con bé kia! Làm trò méo gì thế? )

Hoseok lần nữa giật mình... Hình như có ai đó đang làm gì anh thì phải

Ể ể? Sao lại có ai vào giờ này? Đã thế lại có những hành động kì lạ nữa chứ!!! Chắc tôi chết vì đau tim mất!

" wow! Anh trông y như người chết á! Cơ mà cũng đẹp trai ra phết! "

Tất nhiên tôi đẹp trai rồii!!! Hố hố hố! Sao nói tôi như người chết??? Mà tôi có quen cô không?

" Trông anh quen lắm! Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải! "

thì tôi nói vậy mà ππ

" wow! Tóc anh nhìn như lông chó ế nhể! Nó xù xù trông đáng yêu dễ sợ! "

Yah yah! Tóc tôi không hề giống lông chó à nha! Tôi không rảnh để nói chuyện với cô!

Hoseok cố gắng dùng hết lực để nhíu mày ( hành động đuổi khách :3) ... Nghiến răng nghiến lợi... Nhưng nhíu mày thì đã làm được gì? Cô bé kia vẫn tiếp tục kể chuyện trên trời dưới đất một cách vô tư.

" Anh có biết dạo này Hàn với triều tiên lại mâu thuẫn với nhau đó! "

" sống 13 năm cuộc đời em chưa nhìn thấy ai mà "xấu" dai như anh"

" Anh biết kungfu panda sắp ra phần mới không? "

Con lạy bà con nghe đủ rồi!!!

.... Bờ la và bờ lô...

MJ kể không biết trời biết đất như thế nào nữa. Mặt trời đã lên đến đỉnh mà mồm cô thì vẫn chưa ngừng. Còn con người kia chỉ muốn yên tĩnh thôi ππ

" Anh không thể dậy được sao? Chán thật đó! "

MJ cứ ngồi độc thoại một mình. Cô nhìn thấy ở đầu giường có một dòng chữ nho nhỏ

" J... Jung Ho Seok? "

...

" Vậy tôi gọi anh là J-Hope nha! J là chữ cái đầu trong tên anh còn Hope nghĩa là Hi vọng ! Tôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy đó!
...
Vì người như anh mà chết thì phí lắm hihi! "

... Đồ ngốc! Tôi sẽ không chết ở đây được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro