#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cô ta lại được ngài ấy đón ! Khốn kiếp mà . Cô ta đã dùng thủ đoạn gì chứ

- Chắc là ỷ mình có chút nhan sắc nên bày kế quyến rũ ngài J-Hope đấy ạ ! À mà em nghe bảo da mặt cô ta rất mỏng và dể bị dị ứng . Hay là ....

- Ý em là .....

- Chẳng phải hôm nay chị lại có một cảnh đánh và tát cô ta sao ? Chỉ cần chị dùng hết lực mỗi lần quay thì tất nhiên mặt cô ta sẽ không chịu được . Mất nhan sắc thì không thể quay , cũng không thể làm ngài ấy chú ý đến cô ta nữa

Ả ta và cô trợ lý cười tâm đắc với chiêu trò đang định bày ra để hại em . Nhưng hai ả ta có ngờ đó sẽ là quyết định sai lầm

- Xong hết chưa ! 1 2 3 DIỄN

Ả ta trong có vẻ diễn rất tốt và nhập tâm , đến đoạn tát thì bắt đầu dùng hết lực tay mà tát em thật mạnh , nhưng đâu phải một phân cảnh như vậy quay một lần là có thể duyệt ngay , cứ liên tục đến lần thứ 10 thì mọi thứ được duyệt . Trong miệng em bây giờ đã có một chút rỉ máu . Quay xong thì cũng đã giờ nghĩ trưa . Cố gắng nhịn rồi lại trốn ra một góc nào đó nhưng lần này em đã bị hắn nhìn thấy

- Em ấy chạy đi đâu vậy chứ ? Mình phải theo để còn thoa thuốc nữa . Mặt em ấy chắc đã đỏ và khó chịu lắm rồi

Hắn đến một góc cây thì nghe tiếng khóc của em , hắn thấy đau lòng , chỉ muốn ôm em thật nhanh nhưng lại chọn ngồi sau góc cây ấy đợi em ngừng khóc

- Khuôn mặt của mình , cô ta chắc chắn là cố ý rồi , miệng mình còn rỉ cả máu . Sao mà mình lại khổ như vậy chứ , đau quá . Bây giờ phải làm sao

- Dùng cái này đi !

Hắn đứng dậy bước đến trước mặt em , hắn nghe thấy từng chữ một , tim hắn bây giờ như ai đang cáu xé vậy . Hắn muốn xoa dịu khuôn mặt ấy biết chừng nào

- Ngài ... Sao ngài biết tôi ngồi đây ?

- Để tôi thoa cho nhé ! Mặt em đỏ hết cả rồi . Hay là thôi , đến lúc diễn những cảnh như vậy thì đổi người vào nhé

- Để tôi tự làm . Tôi không sao . Cứ mặc kệ tôi đi

Em đứng dậy bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra , để hắn đứng ở đấy . Mắt hắn giờ đây đã trực trào , hắn xót thương cho hoàn cảnh của em và hắn . Hắn luôn dằn vặt bản thân mình vì hắn mà em mới như vậy

- Mọi người tập hợp tôi có chuyện nói

🗣️ Dạ !

- Hôm nay ta nghỉ sớm ! Tôi mời mọi người đi ăn . Không ai được phép vắng mặt . Nhất là những diễn viên của công ty đấy nhá

🗣️ Dạ sếp ! Hôm nay sếp tuyệt thật

Em muốn trốn cũng chẳng thể trốn được , dự định sẽ đi chung xe với ai khác nhưng lại bị hắn kéo tay vào xe ngồi chung nên thế là rồi . Đến nhà hàng ả Jiho lại kéo ghế ngồi gần hắn ta . Còn em thì chọn ngồi cạnh JK

- Mọi người gọi món thoải mái nhé !

Gọi món nhưng mắt hắn chỉ hướng về em , mặc kệ ả Jiho cứ luyên thuyên bên tai . Hắn khó chịu nhưng không muốn mất vui nên lại thôi . Hắn càng khó chịu hơn khi lại thấy JK quan tâm em từng chút

- Mặt em đỏ hết rồi ! Chắc khi nãy diễn Jiho đánh em mạnh tay lắm sao ?

- Không có đâu anh JK ! Do da mặt em vậy á dù tác động nhẹ thôi cũng đã đỏ lên rồi

- Thôi ăn nhé ! Anh gắp cho

- Thôi cứ để em tự lấy cho ! Anh lấy nhiều vậy sao em ăn hết

- Cứ ăn đi . Ăn cho hết mới có sức khoẻ chứ ! Ngoan

JK cốc đầu em một cái , hắn nhìn thấy lại càng tức giận hơn . Hắn uống rượu , uống rất nhiều . Cứ uống mãi uống mãi , nhưng ánh mắt lại vẫn chỉ nhìn về phía em mà thôi

- Ôi ! Ngài ấy say quá rồi ! Để tôi đưa ngài ấy về !

- Xin lỗi cô ! Để tôi đưa ngài ấy về !

Ả ta chưa kịp ăn mừng thì đã đã bị cậu trợ lý của hắn chặn lại ! Thì ra là hắn đã căn dặn trước

- Cô Ami ! Ta về thôi ạ !

- Hả ! Tôi á ? Anh cứ đưa ngài ấy về trước đi . Tôi sẽ về sau với mọi người

- Cô Ami ! Mong cô để tôi đưa về ạ

Cậu trợ lý cứ buộc phải đưa tôi về nên đành về theo vậy . Em để hắn nằm ghế sau . Em thì ngồi ghế trước . Nói vài ba chuyện với cậu Han trợ lý của hắn

- Tại sao buộc phải đưa tôi về mới được chứ ?

- Chỉ là sự an toàn cho cô thôi ạ ! Cậu JK ấy diễn viên tài giỏi thật nhưng đừng để sự tài giỏi và lương thiện ấy che mắt cô . Vả lại ngài J-Hope rất quan tâm đến cô đấy

- Thì làm sao ? Tôi chả quan tâm

- Cô là cô gái đầu tiên mà tôi thấy đấy ! Trước giờ chẳng có một ai khiến ngài ấy quan tâm được như vậy đâu

Đang ngồi một lúc thì hắn ta nói mớ , do say nên chẳng biết là mình nói gì nên hắn nghĩ gì nói đấy thôi

- Em đừng khóc , anh không chịu được đâu ! Anh phải làm sao mới được ôm em đây , làm sao mới được xoa dịu khuôn mặt gầy gò đấy . Anh nhớ em đến phát điên mất . Anh muốn gọi em là vợ một lần nữa . Thật sự rất muốn em biết rằng anh không làm sai gì cả . Anh yêu em ! Yêu còn hơn cả bản thân của mình .... Anh ... thương ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro