Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Mẹ ơi !

  - Y/N , con gái !

Hai mẹ con nhà Jung vừa nhìn thấy nhau là lao vào ôm nhau dữ dội khiến cho hai người đàn ông phải ngơ ngác .

  - Gì vậy trời ? " Ông Jung quay qua hỏi con trai "

  - Con chịu . " Hoseok nhún vai nói "

Lúc này mẹ Jung quay qua nói :

  - Hai cha con vô mang thức ăn ra đi chứ . Đứng đó làm gì !

  - Ơ ....

  - Ơ gì mà ơ tôi với con bé lâu rồi mới gặp để chúng tôi nói chuyện ít phút . Hai người là đàn ông thì đi đi chứ . Đúng không con ?

  - Để con làm cũng được mà mẹ .

  - Thôi để Hoseok nó làm đi . Mẹ với con ra uống trà .

  - Rồi tôi là ai trong nhà này đây trời .

.........

  - Con ăn nhiều vào Y/N ốm lắm rồi đấy ! "Bà Jung gắp thức ăn vào chén cho Em "

  - Dạ con xin .

  - Hoseok này bộ con không cho em con ăn hay sao vậy ?

  - Đừng vu oan cho con . Ngày nào con cũng cho em ấy ăn đầy đủ . Với lại Y/N không phải em con .

  - Cái thằng ! Khi nào con mới công nhận nó là em con đây hả , mấy năm rồi ?

  - Con không chối bỏ em ấy chỉ không thích em ấy làm em gái con .

  - Ta hết nói nổi con rồi ! " Ông Jung tức giận nhìn Hắn "

  - Ông này lâu lắm con nó mới về ăn cơm đừng có nóng .

Em không nói gì chỉ cúi đầu ăn chuyện này cũng hay xảy ra lắm cũng vì vậy mà Hắn đã dọn ra ở riêng còn mang Em theo nữa . Ông bà Jung cũng không đồng ý chuyện này lắm nhưng cũng không làm gì được Hắn .

.........

Ăn xong thì Hắn đưa Em về dinh thự . Cả một ngày mệt mỏi chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi , tắm rửa xong xuôi thì Em ra ngoài định sẽ sấy tóc . Vừa mới bước ra thì thấy Hoseok đang đứng dựa vào cửa .

   - Anh ! Anh đứng đây làm gì ?

  - Lại đây .

  - Anh định làm gì em . Em có võ đó nha . " Em ra oai với Hắn "

  - Võ đó của em dùng để đánh người khác đi . Đừng hù anh .

  - Anh qua đây làm gì ? " Y/N lại bàn sấy tóc " - Lần nào anh cũng làm ba tức giận hết , như vậy ba sẽ buồn lắm .

  - Chuyện đó sau này sẽ không xảy ra nữa đâu . Ngày mai chúng ta đi dã ngoại .

  - Hả ?

  - Jimin vừa gọi anh nói là ngày mai đi chơi xả stress

  - Được , đã lâu rồi nhóm chũng ta không đi chơi . À sắp tới em sẽ dọn ra ngoài anh không cần vướng bận thêm em nữa . " Y/N rụt rè nói với Hắn "

  - Lại vấn đề này sao ? Anh cho em ở , nuôi em từ nhỏ đến lớn không cần em trả ơn lại . Em hãy dẹp bỏ ý định ra ngoài ở riêng đi , anh là người thân duy nhất của em . " Hoseok hạ giọng nói với Em "  - Em không cần anh như vậy thật khó chịu .

  - Anh ..... a.nh

  - Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi ! Không được phép rời xa anh kiểu không ?

Nghe được những lời nói đường mật như vậy Y/N đỏ hết mặt chui rúc vào trong chăn . Hoseok thấy Em như vậy khoing nhìn được mà bật cười . Sao lại đáng yêu vậy chứ ?

Hắn ngồi một lát thì cũng ra ngoài , về đến phòng Hoseok ngồi trầm ngâm suy nghĩ .

  - Mẹ con yêu Y/N là tình cảm nam nữ , mẹ có thể chấp nhận được không ?

  - Hoseok , mẹ biết con yêu Y/N .

  - Sao mẹ biết được ạ ?

  - Từ những hành động cử chỉ của con cộng thêm cái ánh mắt ôn nhu dành cho con bé thì mẹ đã biết .

  - Hoseok à bây giờ chưa phải lúc , vả lại chúng ta cần phải nói cho ba con biết để ông ấy không hiểu lầm con nữa .

  - Dạ con hiểu .

Hoseok đã nói chuyện của mình cho bà Jung biết , Hắn cứ nghĩ bà sẽ phản đối nhưng không ngờ bà lại  thông cảm cho Hắn . Hoseok thích em được 8 năm , yêu em đã 10 năm và bây giờ Hắn chỉ mong có thể cho em một danh phận bảo vệ yêu thương Em cả đời .

  -Y/N à , chờ anh nhé !
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro