lần đầu về quê#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con xin phép ba mẹ con đi chơi"

" 2 đứa đi thì nhớ về sớm, về khuya quá ma bắt đi đó nha" - ba lại trêu cô nữa rồi, biết cô sợ ma mà cứ hay hù, nhưng ông đâu biết con rể quý giá này cũng sợ ma y như gái cưng của ba

" ba lại khéo đùa, con không sợ đâu"

" vậy he, tự nhiên ba nhớ lại cái nhỏ nào đó lúc lớp 6 cứ bảo lớn rồi cái bị hù chút thôi khóc oa oa lên"

" kìa ba, ba nói thế chồng chọc con mất"

" nào con rể rảnh thì ba kể cho con nghe về quá khứ của nó, giờ hai đứa đi đi"

" quá khứ của vợ con không có gì ngoài hài hết á con, hahaha"

" dạ vậy tối nay ba kể con nghe nha"

" ừ"

Cả 2 xin phép rồi chạy đi ra ngoài

" em lạnh không?"

" em không lạnh "

" anh lạnh, ôm anh đi"

" anh lại tìm lí do nữa rồi"

Cô mặc anh đi trước, anh đuổi theo và  ôm cô thật chặt, giống như là không muốn cô rời anh vậy đó, làm sao đây anh bám vợ quá rồi.  Cả 2 cùng đến chợ đêm, nơi đây xì xào cả lên khi thấy anh xuất hiện.

" chỗ đó cái người đó rất giống Jin oppa" - cô như thấy được 1 người rất giống Jin

" sao mắt em tin thế, đâu nào chỉ lại anh xem ".

" đó ạ người con trai cao cao tóc xù xù đó ạ thêm có rất nhiều các mẹ các bà đừng quanh đó ạ"

" đâu anh không thấy vợ ơi"

Cô nhìn qua anh, kéo anh xuống hôn nhẹ lên môi anh trước sự chứng kiến của nhiều cười

" hehe anh thấy rồi, có em hiểu anh thôi à"

Anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi lại hướng của Jin

" gì đây đi đâu mà có mặt ở đây?" - Jin lên tiếng

" về gặp ba mẹ vợ hyung ạ"

" ghen tị chưa kìa, chắc hồi hộp lắm ha?"

" dạ cũng có tại đây lần đầu em về đây mà hihi "- anh cười ngại rồi gãi gãi đầu

" xùy bọn trẻ con này, có gì đâu mà ngại, mày làm chủ sân khấu được mà chả lẻ mày lại sợ mấy cái chuyện cỏn con này" - Jin vỗ vai Hope

" sao anh nói như kiểu anh từng về quê vợ vậy?"

" anh nói đại đó mày ơi"

" 2 đứa đi chợ á?"

" nhỏ này nó kéo em đi chứ ai muốn đâu" - anh xoa xoa tóc cô

" vậy 2 đứa chơi vui, anh mua đồ rồi về đây"

" oppa quay gì đó đúng không ạ"

" đúng vậy đó, không ấy sáng mai rảnh 2 đứa đến làm khách quý của chương trình anh"

" mai ạ...mai thì không được rồi" - anh nói

" hmmmm cũng không sao hẹn mấy đứa khi khác nha"

" tạm biệt oppa"

" tạm biệt hyung"

Thế đấy nói nhiêu đó thôi rồi Jin đi mất,  cô nắm lấy tay anh, nắm thật chặt thật chặt vì giờ đây cô đã là vợ của anh rồi.

" em mua nấm làm gì á"

" anh có thể nói câu nào đó ra hồn được không?"

" xì anh đùa mà, mà sao mua nhiều vậy?"

" mua cho mẹ ạ, mẹ thích ăn"

" vậy mua hết chỗ này đi"

" anh tính mở cửa hàng nấm hả mua nhiều vậy"

" mẹ thích ăn mà, bao nhiêu cũng mua"

Rồi rồi anh nói sao nghe vậy đi. Vì anh trả tiền mà, chỗ nấm đó nhiều lắm mua không hết đâu nên anh chỉ mua một nửa thôi, hẳn là một túi to đùng.
Sau đó thì đi hết một vòng chỗ đó, hải sản ở đây tươi thật luôn ấy, nhìn là biết mớ này là mới đem từ ngoài vào.

" vợ ăn cua không anh mua"

" chỗ này đắt lắm á"

" tiền anh mà..." - nói với cô xong quay qua chỗ bán cua " lấy cho tôi...ừm...1 con 2 con....10 con này đi"

Cô nhìn anh ngạc nhiên

" anh biết sức ăn của em mà bé, 1 con 2 con sao đủ "

" anh nói như kiểu em ăn nhiều lắm hay gì á"

" ủa anh nói sai hả...không được dỗi đâu đó nha, em có biết không mỗi lần em dỗi là tối đến anh phải dỗ mệt lắm luôn á..."

" anh thích kiểu đó không"

" anh chưa thấy kiểu dỗ nào như vậy luôn á...thích rất thích nha"

" bớt điên đi cha nội ơi"

" em dám nói như thế với chồng mình hả?"

" yêu anh yêu anh"

" ừ ừ yêu em"

Cả  2 đang đi thì dừng lại vì thấy một đám người đang quây quanh ai đó ở phía trước, còn như có tiếng cãi vã nữa lớn lắm. Cô cứ nhón chân để hóng. Anh thấy vậy bỏ đồ xuống bế cô lên

" thấy rồi nè...chà có vẻ hơi căng nha...ủa mà quen quen ta"

" ai đấy em" - anh ở dưới

" em không thấy bé ơi xa quá"

Anh thả cô xuống đất, cô chạy lại gần đó len lỏi vào bên trong, thì ra là chị họ và một bà chị nữa đang cải nhau

" cô là đang dành chỗ của tôi đấy có biết không?" - chị họ

" nhưng chỗ này của tôi"

" cô nực cười vừa thôi chứ, chỗ cô bán đó là chỗ của tôi, ai cũng biết hết á...cô là người mới à"  - chị họ

" tôi mặc kệ là mới hay cũ nhưng chỗ này của tôi rồi...tôi còn chưa nói cô dành khách hàng của tôi đấy"

" ủa mắc cười vậy, khách nào là khách của cô?"

....

Sau đó thì mọi người ở chợ phải chạy vào can ngăn, còn anh thì kéo vợ anh ra, nhiều chuyện quá rồi đi

" nào nào về thôi"

" buông ra em phải vào giúp chị ấy"

" điên hả vợ, vào đó xong là tối nay mình lên báo đó"

" nhưng mà"

" về!" - anh gằn giọng nắm chặt tay cô kéo về nhà

Trên đường về cô cứ lải nhải miết. Anh không muốn nghe nữa mà bỏ tay cô ra, mặc cô đứng đó anh đi về trước. Về đến nhà anh để những túi anh mua xuống rồi xin phép đi lên phòng.

Cũng qua lâu lắm rồi mà sao vợ còn chưa về, anh cứ lo lắng, ngồi dậy mới bỏ một chân xuống sàn nhà thì cửa phòng mở ra

" Bé à ~"

Á à là vợ anh rồi, giờ này mới lết cái xác về đến nhà cơ, anh lấy vội cuốn sách trên tủ cạnh giường nằm, lấy nó rồi đọc.

" em có mua kem, bé ăn không?"

Anh không trả lời gì mấy. Thấy vậy thì cô đành ăn một mình luôn. Vừa ăn vừa lướt điện thoại nữa, anh lâu lâu liết mắt qua coi thử, cô xem lại mấy cái ảnh lúc trước của nhóm cái thời mà còn trai trẻ, đẹp trai lắm.
Anh còn đang vui vì vợ xem mấy ảnh đó, đùng cái tới ảnh của anh thì vợ lại lướt sang cái khác không thèm xem luôn. Anh giận đùng đùng ném cuốn sách xuống sàn nhà, nằm xuống kéo chăn lên đắp luôn, quay lưng với cô

Ăn hết que kem đó thì cô đi ra khỏi phòng, khi quay lại vẫn thấy anh như vậy, anh giận thiệt rồi, mỗi lần anh giận thì cô khó mà dỗ anh lắm.
Nhẹ nhàng trèo lên giường, dỡ chăn lên nằm vào trong chăn.

" bé à bé đừng giận em nữa có được không?"

Thấy anh không trả lời cô nói tiếp

" em biết bé lo cho em mà, thôi đừng giận nữa nha"

Cô ngồi dậy, dựa vào thành giường, tay xoa xoa tóc anh

" em biết anh giận em rồi, em biết em có lỗi rồi tha lỗi cho em có được không?"

" không đó"

" em làm sao mới được"

" khỏi làm đi, dù em có làm thì anh cũng giận thôi"

" hết chuyến này anh đi diễn rồi mà đúng không?"

" đoán xem"

" lại đoán à..."

Anh bật ngồi dậy

" muốn anh hết giận thì làm gì đó đi"

" hôn nha"

" vậy cũng được lại đây"

Cô từ từ kề môi sát môi anh, để anh cảm nhận được từng chút từng chút một, y chang nụ hôn đầu tiên cô trao cho anh vậy đó. Tự nhiên nhớ lại mấy lần đó quá đi

" em tập hôn à?"

" em cho anh nhớ lại nụ hôn đầu thôi mà"

" thôi được rồi không giận nữa đâu, mà tối rồi còn ăn kem, muốn lạnh chết à"

" kem đó hả, tại nãy ba trốn mẹ ăn , thấy em tính méc mẹ cái ba đưa cho em á"

" lỡ em cảm thì sao đây hả" - anh nắm lấy tay cô xoa xoa mu bàn tay

" anh nghĩ em là đứa nhóc 14t năm đó à, em lớn rồi đó"

" trong mắt anh em là đứa nhóc 14t năm đó...cái năm mà lần đầu anh gặp em là anh biết sớm muộn em là vợ của anh rồi"

" vậy đó hả, chứ không phải năm đó anh ghét em lắm sao"

" ai nói vậy hả thương em không hết"

" thiệt đó hả vậy mà có người nào đó bảo Jin oppa bỏ đói em đi"

" tại em lười đó mà Jin hyung có bỏ đói em đâu"

" anh cũng thừa nhận rồi ha, Hoseok quá đáng"

"Mà nói đến mới nhớ.....anh thích em khi nào vậy"

" khi lần đầu  ôm em...ngại quá đi à"

Cô cạn lời luôn, ai làm gì anh đâu tự nhiên mặt anh đỏ lên

" em ngủ đây"

" ủa đang tâm sự chuyện cũ mà em"

Cô nằm xuống tay dang ra, anh hiểu ý liền sà vào lòng cô

" bé của anh ngủ ngon"

" anh ngủ ngon"

Cô nhắm mắt ngủ rồi còn anh thì chưa, tay cứ xoa xoa bụng cô, ngước lên thì đặt tay lên môi nhỏ cô, chạm nhẹ lên môi dưới, anh chồm người cắn nhẹ lên nó, rồi sao đó mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau anh dạy sớm lắm vì nghe đâu dưới nhà có tiếng ồn. Thức dậy mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm vợ nhưng rồi không thấy đâu cả. Đi vào phòng thay đồ rửa mặt rồi đi xuống dưới

" xin lỗi con xuống trễ"

" con rể nên ngủ thêm đi chứ thức sớm vậy con" - ba

" lạ chỗ hả con?" - mẹ

Anh ngại ngùng rồi trả lời

" dạ lạ chỗ thôi ạ, với lại thiếu hơi vợ"

" âyyyy bọn trẻ này làm tôi sợ hãi quá ông ơi" - mẹ cười cười trêu anh rồi làm việc của mình

Thấy anh cứ lóng ngóng tìm cô mãi nên anh 2 cười rồi bảo

" vợ của chú ở sau nhà á"

" em cảm ơn hyung"

Anh chạy một mạch ra sau nhà

" ya em làm gì dạ?" - anh hoảng hồn khi thấy vợ anh trèo cây

" em muốn lên đây nhìn ra đó thôi"

" đi xuống đi vợ ơi"

" thì từ từ xuống"

Cô trèo xuống anh đi lại chỉ biết cau mày đánh vào mông cô một cái

" cho chừa nha cái tội làm anh lo"

" em biết rồi đừng đánh như vậy nữa, người ta cười đó"

" ai dám cười hả?"

" chị đây em...." - chị dâu

Ngại thêm ngại, anh cười cho bớt ngại vậy , hahahaah









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro