quà đặc biệt của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không về với bọn anh sao?" - Jungkook

" em chưa muốn về"

" ba mẹ nhớ em lắm đấy" - Jimin

" em sẽ về thăm ba mẹ sớm thôi, tối qua em đã nói chuyện với ba mẹ rồi"

Các anh đã đến chỗ cô làm việc để thuyết phục cô về cùng bọn mình

" ôi oppa nhớ em quá đi 3 năm rồi oppa lúc nào cũng nhớ em" - Taehyung dang tay ôm cô vỗ vỗ lưng

" em cảm ơn em cũng nhớ mọi người"

" vậy mà oppa cứ tưởng cái tên đó là bạn trai của nhóc" - Jungkook lườm qua cái anh chủ quán bữa hổm nói chuyện có hơi cộc cằn

Sau ngày hôm nay là các anh về Hàn rồi, chuyến nghỉ dưỡng đến đây cũng nên dừng lại. Anh và cô nắm tay nhau dưới cái thành phố Porvoo finland xinh đẹp này, một thành phố mộng mơ, xinh đẹp đến mức người ta không muốn về.

" em có thể suy nghĩ lại được không?"

" anh không thể xa em dù chỉ là 5s nói chi mấy năm nữa"

" em và anh xa nhau 3 năm còn gì, 1 năm nữa thôi có được không Hoseok?"

" em suy nghĩ lại đii có được không?"

Anh thấy cô nhìn anh với ánh mắt như phần chắc chắn phải ở lại đây, anh nên nghe theo vậy kéo cô vào lòng.

" anh sẽ rất nhớ em"

" em cũng vậy mà..anh bé của em nên về nước rồi"

____

Sinh nhật của anh, cô lặng lẽ về nước không báo với anh lời nào. Cũng không đúng! Cô có báo với mấy thành viên khác. Sau buổi ghi hình, quá mệt mà anh đã ngủ quên khi tỉnh dậy mọi người đã về hết. Lê thân mệt mỏi về ktx.
Vừa bước vào là Taehyung đội nón sinh nhật cho anh, Jimin thì bê bánh kem ra, mấy anh thì hát bài ca chúc mừng sinh nhật tặng anh, Jungkook bảo anh thổi nến.

" ôi mấy con người sến súa này, còn bí mật nữa chứ"

" ủa mà quà của em đâu?"

" hmmm hình như quên mua rồi" - Jin

" nói đùa đó đợi chút" - Jin

" nhóm có quà cho hyung nè" - Jimin

Taehyung với Jungkook kéo cô ra, cô thắt một cái nơ đỏ trên người, trên tay cầm một bó hoa lớn bước ra

" tèn ten quà của hyung" - hai bọn nhỏ đồng thanh

" ủa quà là bó hoa này thôi hả?"

Câu nói của anh làm cô và tất cả thành viên phải đứng cả hình

" đùa thôi nhóc lại đây anh ôm nào...ôi món quà to lớn này"

Cô hớn hở mà ôm anh

" nhóc cũng biết làm anh bất ngờ đó nha..tối nay anh có nên khui quà không?"

" không ạ, anh chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao?"

" anh nhớ em mà"

" rồi hai đứa bây tách nhau ra nè em ôm mãi vậy sao hả?" - Suga

Đúng vậy cô là món quà rất tuyệt, rất tuyệt vời. Chắc cũng vì cô mà anh đã được trải qua một tình yêu có ngọt ngào, có khi ngọt hơn cả chocolate.  Cũng trải qua những giọt nước mắt, những ngày chờ đợi những lần dày vò bản thân vì nhớ cô.
Dưới ánh trăng mờ ảo anh và cô ở trên sân thượng

" em đợi anh chứ?"

" hửm đợi anh hả, bao lâu?"

Cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đẹp vô cực, ánh mắt đã làm bao con dân phải xiêu lòng vì anh, đã có rất nhiều người vì anh mà không thể mở lòng với một ai khác. Thanh xuân của nhiều cô gái, là tiểu hi vọng của các cô ấy

" anh không biết là bao lâu..cả đời thì sao?"

" phí thanh xuân của em quá"

Bắt gặp ánh mắt anh đã thây đổi, vì câu nói của cô mà mắt anh có chút đỏ hoe. Nếu cô nói thêm câu nào đau lòng nữa chắc anh khóc mất thôi.

" thanh xuân của một người con gái ngắn lắm Hoseok, một số người đã đợi nhưng khi nhận lại không có gì cả..em mong em không nằm trong số đó, em đợi anh cả đời cũng được"

" em có biết em là món quà rất đặc biệt không.."

" món quà rất đặc biệt sao?"

" ừm một món quà rất đặc biệt mà ông trời đã tặng cho anh"

" ôi anh lại sến súa nữa rồi"

" ya em đừng học theo cái thói phũ của Suga hyung chứ anh nghiêm túc đấy"

" haha tại anh sến chứ bộ, anh nói vậy oppa Suga buồn lắm đó..haha"

" ya cái con nhóc này đứng lại đi em chưa nói hết mà"

" anh ôm mấy câu sến đó mà nói với Suga oppa đi em đi xuống đây"

" ya cái con nhỏ đáng ghét, bao năm nay cũng không đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro