Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày Tết rồi cũng chóng qua, ông bà Im cũng đến lúc phải về nhà. Ông bà Hwang luyến tiếc:

- Chơi chưa được bao lâu mà hai bác lại phải về, yên tâm, nhất định cả nhà cháu sẽ sớm ghé thăm hai người!

Bà Im cười:

- Tất nhiên mọi người phải qua một lần rồi, chúng tôi sẽ đợi! Cảm ơn cả nhà đã chứa chúng tôi mấy ngày qua!

Ông Im dặn dò:

- Hoseok à! Ở lại thêm một ngày đừng có mà làm mất mặt ông!

Jung Hoseok bất bình:

- Ông ngoại, con lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà ông nói vậy?

Cả nhà cười vang. Chiếc xe đưa ông bà Im rời khỏi đó. Ông Hwang quay sang hai bạn trẻ của chúng ta:

- Vậy là sáng mai cháu đưa Minha đi cùng phải không?

- Vâng, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!

Bà Hwang cười:

- Đúng rồi! Bác thấy nó dạo này gầy đi, nhớ vỗ béo nó hộ bác!

- Mẹ! Con là heo à? Còn nữa, con với anh ấy cũng đâu có gì với nhau, sao mẹ lại gửi gắm vậy chứ?

Cả nhà làm lơ, chỉ có Minhyun đứng cạnh, mỉm cười:

- Chị à, béo một chút sẽ xinh hơn, đi xa, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe!

Minha ngẩn người. Thằng bé này, sao hôm nay lại tử tế thế nhỉ?

Minhyun sau khi nói xong cũng vội tạm biệt mọi người mà đi họp team HIV, Sang Woo không thể đi vì còn có công việc với Hoseok. Đồ đạc đã soạn sẵn, sáng sớm mai là có thể xuất phát.

Đêm đó, Minha trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cô thức dậy, xuống nhà bếp lấy nước uống. Ra ngoài, thấy đèn ở sân vẫn sáng, cô tò mò mà bước tới. Minhyun ngồi đó, nhìn xa xăm.

Minha bước tới vỗ vai cậu, làm cậu giật mình, chửi thề:

- Cái bà này, bị dở hơi à?

- Sao ngồi đây? Đi ngủ đi, em có biết khuya lắm rồi không?

- Chị...

Minhyun nhìn Minha, mắt buồn buồn:

- Chị đi Seoul bao giờ thì lại về?

Minha ngẫm nghĩ:

- Có thể là Lễ Trung thu sẽ cố gắng xin nghỉ để về, hoặc cùng lắm là Tết năm sau chị lại về.

Minhyun chán nản:

- Từ Seoul về Gwangju có bao xa đâu, đi đi về về còn chưa hết nửa ngày, chị về nhà ít thế?

- Em cũng biết chị đi làm rất bận mà. Bây giờ còn trẻ phải chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền, lỡ một ngày cần đến thì cũng không sợ không có gì trong tay.

- Chị...

- Định xin gì hả? Có gì muốn mua sao?

Minhyun thở hắt ra:

- Ây dà cái bà này, chẳng cảm động được mấy phút với bà... Em không có xin gì đâu. Chỉ muốn nói là, nhớ gọi về cho em nhiều chút. Mỗi lần em gọi chị toàn bận hoặc tắt máy. Chờ chị gọi mà mòn mỏi. Em ở nhà rất lo lắng, không biết chị ở đó thế nào...

- Là đang thể hiện tình chị em sâu đậm với chị hả? - Minha trêu chọc.

- Thì... vốn dĩ từ đầu đến giờ vẫn sâu đậm vậy mà...

- Được rồi! - Minha xoa đầu cậu em của mình - Chị hứa sẽ gọi về, ít nhất là 2 lần một tuần. Vì tính chất công việc nên nhiều lúc chị phải tăng ca, nếu có quên thì em phải nhắc chị đó biết chưa? Giờ thì đi ngủ đi, khuya rồi, ngồi đây mở đèn thế này tốn điện lắm, tới lúc đóng tiền mẹ lại mắng cho!

Minhyun nghe vậy thì cũng đứng lên, trước khi Minha rời đi, cậu nói:

- Chị có muốn ôm em một cái không?

Minha cười ấm áp, cậu em này dù miệng hơi hỗn nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành. Cô dang tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng:

- Mai chị đi rồi, ở nhà thay chị phụ giúp bố mẹ, chơi game ít thôi nhé!

- Em biết rồi.

Hai chị em vui vẻ cùng nhau vào nhà. Minhyun về phòng trước, Minha xuống bếp uống nước. Lúc cô trở lên phòng, người đứng trước cửa phòng chờ cô nãy giờ, cất tiếng:

- Em không ngủ sao?

- Em vừa đi uống nước thôi, bây giờ về sẽ ngủ.

Minha nói rồi bước qua anh, mở cửa đi vào phòng. Chưa kịp đóng cửa, Hoseok đã nhanh chân chen vào trong. Minha hốt hoảng:

- Anh vào đây làm gì? Về phòng ngủ đi!

- Ngủ cùng em!

- Không được, chúng ta còn chưa yêu đương!

- Thì bây giờ em mau đồng ý đi, là chúng ta yêu đương rồi!

- Em chưa muốn. Anh về phòng đi. Để bố mẹ biết em sẽ bị mắng mất!

- Bố mẹ ủng hộ mà! - Hoseok cười gian manh.

Minha bất lực. Cái tên này, lúc thì rất hiền lành, chân thật, lúc lại đểu đểu kiểu gì chả hiểu nổi. Cô mạnh tay xô anh ra cửa. Không ngờ là anh không phòng bị gì, thật sự bị cô đẩy ngã, ngã rất đau đớn. Nguyên tấm lưng của anh tiếp xúc với nền nhà, nhăn mặt đau đớn.

Minha hoảng thật rồi, cô vội đỡ anh dậy:

- Em xin lỗi, anh có sao không? Đau lắm không anh?

Hoseok nhăn nhó cố gắng đứng dậy:

- Em giết người đấy à? Xô anh mạnh như vậy, không sợ anh ngã chết luôn sao?

- Em xin lỗi, em không cố ý...

Hoseok cơ hội:

- Chuộc lỗi đi!

- Chuộc lỗi...

- Anh sẽ ngủ ở phòng em. Biết đâu tối nay anh bị gì đó thì sao? Em phải canh chừng anh để có gì còn cứu anh kịp thời chứ!

- Ơ... 

- Mau ngủ thôi!

Hoseok nói rồi vòng tay qua eo cô, kéo cô vào phòng, không quên đóng cửa lại. 

Nằm trên giường, vẫn quy tắc cũ, một cái gối ôm chắn giữa hai người. Minha nói:

- Anh không được lấn qua đấy nhé!

- Anh biết rồi!

Chẳng bao lâu, cô đã ngủ mất. Hoseok thấy vậy liền cầm cái gối ôm thảy qua một bên, thật vướng víu, chỗ này là của tao, không phải của cái gối như mày!

Anh ôm lấy cô, gối đầu cô lên tay mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, âu yếm nói:

- Bé ngoan, ngủ ngon nhé!

----------------------------------------------

Rất mong chờ những nhận xét, góp ý từ các tình yêu! 

Cảm ơn vì đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro