Drunk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đang say xỉn kìa,

yeah,

xỉn mẹ nó rồi.

Bước chân vào nhà với bộ dạng ma chẳng ra ma, người chẳng ra người, tôi vật vã với đống men tởm lợm đến chết đi được đang nghẹn ứ trong cổ họng sau khi uống gần cả một két bia.
Nó nóng rực và cồn cào.

Khó chịu vãi.

Tôi như chỉ muốn chực nôn ra, nôn hết cho khoẻ, nên vừa mấy lần đưa tay vào móc họng. Ờ, cái trò mà mấy đứa thích ăn nhưng sợ mập làm đấy, tôi thấy đầy!

Ủa mà tôi đang nói cái mẹ gì vậy?

Thôi quên đi.

Mà mẹ nó, không sao nôn được.

Toàn mùi bia, gớm quá.

Được rồi, không nôn cũng không sao.

Tôi cố lết vào nhà, đi đứng loạng choạng như một thằng điên. Ngả bên này, nghiêng bên kia xém tí nữa sập mặt.

Chẳng buồn bật điện nữa.

Đệt, sao trần nhà đang xoay như chong chóng thế nhỉ?

Tự dưng thấy chóng mặt.

Tôi ngã vật xuống đất ngẫm, hoá ra lần đầu uống bia tệ đến vậy à? Giờ tôi mới được trải qua đây! Trước giờ tôi có biết ăn nhậu đâu?

Mà hôm nay sầu quá.

Nào ngờ uống nguyên một két bia trước bộ mặt choáng váng và thất thần của thằng JungKook.

"Anh thất tình à?"

Ờ, bố mày thất tình.


"Này thôi, đừng uống nữa, anh có biết uống đâu!"

Không, tao phải uống!


"Anh không yêu cô ta, đúng chứ? Và anh không thất tình, nên dừng làm cái việc xàm xí này đi!"

Mày đừng cản tao, tao phải uống, phải uống. đệt, tao nghĩ tao yêu mất rồi mày ạ. Tao một thằng ngu!


"Em không hiểu nổi anh nữa, Hoseok."

Tới tao còn không hiểu tao, mày được chắc?


Và đây, một buổi tối tồi tệ. Say xỉn và mơ hồ.

Sàn nhà bỗng chốc trở thành chiếc giường êm ấm, đầy lông vũ mềm mại.

Hừm, thế nào?

Sao khi chia tay, dư vị của nó?

Tệ vãi.

Tệ vãi ra luôn.

Tôi cứ tưởng sau chia tay, tôi hạnh phúc lắm. Được tự do, chẳng ràng buộc.

Nhưng mà,

tôi sai rồi.

Sao tôi lại tự đày đoạ tôi vậy?

Yeah, sao vậy chứ? Một Jung Hoseok nghiêm túc và đứng đắn, đâu rồi?

Tôi tỉnh táo.

Tôi không thấy mình say nữa, tôi tỉnh lắm. Rất tỉnh. Tôi chỉ nhớ về em thôi. Về em. Đúng, là em. Đúng, chỉ em thôi. Em, cô gái của tôi. Hay là tôi vẫn còn say? Vì tôi bỗng chốc thấy em bên cạnh mình- người vừa dọn đồ ra khỏi nhà tôi tầm 5 tiếng trước, trong nước mắt.

Tôi chỉ cần em.

Tôi chỉ cần tình yêu của em.

Em nghe tôi nói chứ?

Em còn cần tôi không?

Vì tôi rất cần em.

Nhưng tôi đã lỡ dại vứt nó đi rồi.

Ngu xuẩn, Hoseok.

Quá ngu xuẩn.

Tôi đau đầu quá, chẳng muốn nghĩ nữa.

Hôm nay là một ngày chẳng đẹp gì hết.

Tồi tệ.

Mà nay trăng sáng quá.

Hay là tôi cùng ngắm trăng với em?

Ừ.

Tụi mình ngắm trăng cùng nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro