Chờ Đợi Và Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             

Thấp thoáng đã sắp tới ngày mà t/b và hobi làm lễ tốt nghiệp. Dạo gần đây cô không qua nhà hobi chơi nữa vì bố mẹ đã về thăm và sẽ có thể ở lại luôn vì bà của cô đã ra nước ngoài để chữa bệnh , bà cô không cho ba mẹ cô đi vì không muốn làm gánh nặng cho con cái.
Hôm ba mẹ cô về hobi có qua chào hỏi và trò chuyện cùng ba của cô , tính cách họ giống nhau nên nói chuyện gì cũng hợp với nhau. Cô thì không gặp hobi vì mẹ cô đem rất nhiều thứ lên nên cô phải giúp mẹ dọn dẹp ,  nhưng mỗi buổi sáng hobi điều đợi cô đến trường.

Ngày hôm đó là hobi và cô làm lễ tốt nghiệp , hai người cùng bạn bè chơi rất vui , khi ra về đi trên con đường quen thuộc nhưng cô lại có cảm giác có gì đó không được yên lòng bỗng hobi quay sang bảo với cô.

Hobi_ t/b à anh có chuyện này muốn nói với em.

T/b _ vậy à...anh nói đi em nghe đây.

Hobi_ công ty ba mẹ anh đang gặp khó khăn anh phải qua đó phụ giúp ba mẹ , cũng không biết chừng nào mới về , nhưng anh sẽ cố gắng để trở về sớm nhất . vậy em có đợi đến khi anh về không. ( gương mặt hobi lúc này đang rất lo lắng và chờ đợi ) .

Cô nhìn thấy gương mặt anh trong lòng lại cảm thấy bờ vai bỗng trĩu nặng.

T/b_ à....thì..... em .....tất nhiên sẽ không....

Chưa nói hết câu lời nói của cô đã bị anh ngắt ngang.

Hobi_ anh hiểu rồi em không cần Nói nữa ( bước chân của hobi bỗng bước nhanh hơn )

T/b_ ơ...anh hiểu gì chớ em chưa nói xong mà.( cô vốn chân ngắn vội chạy theo hobi )

Hobi vẫn không chịu dừng , những bước chân bỗng bước nhanh hơn cô chạy theo không kịp đứng lại hét thật to.

T/b_ em sẽ không bao giờ chừng bước trừ khi em không còn sống nữa , em sẽ đợi anh cả đời hobi à.

Hobi nghe thấy liên đứng lại đôi môi mỉm cười quay lai nhìn về hướng cô và chạy đến ôm lấy cô và nói khẽ " em hay lắm " và nhẹ nhất cô lên trên lưng và công cô .

T/b _ anh đang làm gì vậy. Anh sợ em chạy mất hả.

Hobi_ không anh chỉ sợ con đường sắp tới em phải đi một mình , anh sợ em sẽ không thể đứng vững nên bây giờ muốn chăm sóc đôi chân của em một chút thôi.

Cô cảm thấy ấm áp dựa vào bờ vai của hobi cứ nhưng vậy khi đến trước nhà . Hobi đặc cô xuống đột nhiên cô vội quay lại .

T/b_ hobi à vậy chừng nào anh đi .

Hobi_ chắc sáng mai anh đi rồi.

T/b _ vậy à

Hobi_ em giữ giùm anh cái này nha khi nào em thích thì cứ qua nhà anh sẵn tiện chăm sóc cho căn nhà anh nha ....đây là số của anh, anh sẽ liên lạc với em bằng số này, ......
Chưa nói hết câu thì cô đã bị mẹ kêu vào nhà.

Hobi_ em vào nhà đi .

T/b _ tạm biệt anh.

Tối hôm đó cô không thể nào ngủ được cô vội bước ra hành lang nhìn sang nhà Hobi trong lòng tự hỏi không biết giờ này không biết anh ngủ chưa. Cô vào giường và nằm trằn trọc không biết từ lúc nào cô đã ngủ từ bao giờ.
Sáng thức dậy cô liền chay sang nhà Hobi xem anh đi chưa nhưng khi bước đến thì thấy cửa đã thấy khóa cửa ở ngoài và cô biết là anh đã đi nên vội bước vào nhà suy nghĩ mình sẽ làm gì để đợi đến khi anh về .
Thế là cô quyết định mình sẽ đi học nấu ăn và học nhảy để sau này khi anh về cô sẽ cho anh một bất ngờ.
.                                                    .
               5 năm sau

T/b đã trở thành một cô chủ của một quán ăn nổi tiếng .và cô cũng đã xin phép ba mẹ sang nhà của Hobi sống vì thời gian gần đây mẹ cô cứ hối thúc việc lấy chồng và sắp xếp cho cô 1 số chỗ làm cô mệt mỏi  , công ty anh họ cô đang gặp vấn đề nên anh họ cứ ở nhà cô, làm cho cô cảm thấy hơi trật trọi và mẹ cô cũng đồng ý. từ khi Hobi đi cứ 1 tuần Hobi sẽ điện hỏi thăm cô nhưng hầu như anh chỉ điện vào buổi tối nhưng thời gian của anh dành cho cô là rất lâu đến khi cô nghe giọng của anh mệt mỏi cô kêu anh đi nghỉ anh cũng rất ngoan liền nghe lời cô đi ngủ.

Một hôm anh nhắn tin với cô bảo anh sắp về kêu cô đến nơi mà hai đứa muốn đến nhất  và sẽ gặp nhau chỗ đó . Cô liền nhớ ra đó chính là "đảo Jeju " cô vui mừng hỏi:

T/b_ hobi à chừng
nào anh về.

Hobi_
Mai anh về em nhớ đi đó đến nơi mình hẹn gặp.

T/bem nhớ rồi.

Sáng hôm sau cô lật đật xin phép mẹ và và chạy đến trạm xe ngầm và mua vé.  Vào ngồi đối diện với một người nhìn kì quặc dù lên xe rồi mà người đó vẫn bịnh kính mặt nhìn một chút rồi cô lại cứ nhìn vào tấm hình mà cô chụp cùng hobi miệng cứ cười mũm mĩm , trên gương mặt người đối diện  lại nhìn chằm chằm vào cô.  Nhưng cô không để ý ,cô đang lo lắng vì cô đã không gặp hobi 5 năm rồi chỉ nghe thấy giọng nên không biết có thể nhận ra anh ấy không . nghĩ một hơi ....và thiếp đi .vì hồi tối hồi hộp quá nên không ngủ được bây giờ lại mệt mỏi .

Lúc xuống nhà ga hơi sớm nên cô lật đật chọn con đường vòng để có thể xem nhiều cảnh đẹp mình thích .trên đường đi cô vô tình làm rơi tấm hình khi quay lại thì nhìn thấy người ngồi đối diện với cô lúc trên xe đang quỳ xuống nhặt lấy tấm hình đứng lên cô sợ quá nên đã giật lấy tấm hình và chạy về phía trước đến khi không còn thấy bóng của người đó mới dừng lại .

Đi được nữa đường thì trời bỗng tối sậm lại và trời mưa mỗi lúc một to con đường này cũng hơi vắng cô liền chạy vào một góc cây để đục mưa nhưng cũng không che được bao nhiêu , bỗng dưng người cô không còn bị mưa rơi trúng nữa nhìn lên thì mới biết là người lúc nãy đang che dù cho cô . bây giờ môi cô đang run liền hỏi .

Anh cũng đi du lịch đây hả.

Người đó khẽ rật đầu , cô nhìn thấy khoảnh cách giữa cô và anh ta xa nhau cô cũng yên tâm .

Khi trời hết mưa cô quay lại nói với người áo đen .
Trời hết mưa cảnh cũng đẹp hơn anh không đi nhanh đi.
Nói xong cô liền lon ton chạy đi phía trước ngắm cảnh cái cảm giác sợ cũng đã không còn nữa .

Đi mãi đến chiều mà vẫn không thấy hobi đâu cô đứng lại ở một con đường gần biển .

Gương mặt có chút thất vọng , đôi mắt đã có những giọt nước chảy xuống người áo đen kia cũng đứng bên cạnh cô.

Cô lấy đt ra điện cho anh mà vẫn không liên lạc được. Vì có chút giận dỗi cô lấy tấm hình anh và cô ra quăng xuống biển .

Cô bất ngờ vì có một bờ môi đang đặc lên môi của cô , đó là ngôi áo đen vì quá bất ngờ nên cô chỉ biết đứng yên , đôi môi khẽ lướt qua cô người đán ông này liền cất giọng lên nói ,

_Yaaa sao lại quăng đi tấm hình vậy hả.

Một giọng nói quen thuộc , đó là giọng nói của Hobi mà nhìn lại thì ra là anh . Cô giận dỗi .

_Sao anh không nói em biết bắt em đợi như vậy biết mệt lắm không hả.

Hobi khẽ cười và nói.
_anh chỉ muốn chọc em xíu thôi . đừng giận anh nha giờ chúng ta về thôi .

Anh liền khoác lấy tay bạn và dẫn bạn về .

Khi về đến nhà anh không nghĩ ngợi anh liền lấy quà đưa cho cô và lấy quà chuẩn bị qua nhà tặng cho ba mẹ .

Vì lúc anh qua nhà cô không nói cho cô biết . khi biết anh sang nhà mình cô lật đật chay qua . thấy ba mẹ và anh họ cười vui vẻ cô  cũng yên tâm ,

Khi bước vào nhà cô ngồi xuống bỗng nghe một tin mà làm cô đơ người .

Ba_ con chuẩn bị gì chưa , cũng sắp đến ngày rồi .

T/b _ chuẩn bị gì ba.

Ba_ thì lễ cưới của con đó .

T/b liền nhìn sang chỗ của hobi khuôn mặt anh khẽ cười .

T/b_ dạ......rồi ba ạ.

Ba_ vậy thì tốt quá.

Khi về nhà cô liền hỏi hobi .

T/b_ hồi nãy anh nói gì với ba mẹ em vậy.

Hobi_ ừ thì anh chỉ điện cho bố mẹ anh xin phép bố mẹ em để anh rước em về để lâu quá không ai dám rước em đâu. Vậy là ba mẹ em đồng ý.

(Gương mặt của hobi cười như đang chọc tức cô , nhưng cô làm ngơ )

T/b_vậy à ... Ừ vậy em đi ngủ trước nha .

Gương mặt cô bình thản nhưng thật ra trong lòng cô giờ như muốn nổ tung ra.
Hobi thấy vậy lật đật chạy đến phòng cô mở cửa phòng và liền nhảy lên giường.

T/b anh làm gì vậy hả .

Hobi_ đây là phòng của anh.

T/b_ được rồi vậy em sang phòng khách .

Hobi_ không được ( hobi liền giật lấy tay cô khiến cô nằm trọn trong vòng tay của hobi) em phải nằm đây anh mới ngủ được , anh không để em trốn bỏ anh đâu.

T/b_ em không trốn đâu anh buông em ra đi.

Hobi_ không được.

Nói xong hobi thiếp đi vì mệt mỏi cô cũng nằm trọn trong vòng tay hobi .

Đến ngày cưới hai người rất vui vẻ gia đình hai bên cũng rất hãnh diện với tất cả mọi người .
Từ nay cô sẽ cùng hobi chia sẻ buồn vui trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

.                                                   .

Thanh xuân những đẹp đẽ nhất của cuộc đời của mỗi con người, vậy đừng bao giờ từ bỏ thanh xuân của mình Thanh Xuân chỉ một , hãy nắm lấy một ngày nào đó điều diệu sẽ đến với ban.

                             The and.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro