Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau cô đi đến trường với tâm trạng vui vẻ và háo hức, hôm nay cô chủ nhiệm lên lớp sớm ,cô đến trễ nhưng không bị phạt , cô ngồi vào bàn nhìn qua thì thấy hobi chưa đến và nghe cô chủ nhiệm báo với cả lớp bạn hobi sẽ nghĩ 1 tuần. Cô bắt đầu bân khuân và quay xuống hỏi T.

T/b _ ê sao hobi nghĩ z.
T    _ sao tao biết . mà sao hôm nay mày hỏi chuyện của hobi , thường ngày mày ghét hobi lắm mà.
T/b_ ơ...tại thuận miệng nên hỏi z thôi .
T   _ hay là thích người ta rồi .
T/b _ mày xàm quá. Thui học đi.

T/b ngồi học nhưng không tập trung được, đầu cô cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua ,có phải vì chuyện ngày hôm qua mà hobi nghĩ học không , nhưng đâu phải mình bắt đầu chuyện đó , người bày trò đó là cậu ấy mà. Cô phân vân được một lúc thì  .
T/b_ thui suy nghĩ gì nữa , người ta có đi học hay không là quyền của người ta mình lo làm gì.
Cứ như vậy cô đến khi ra về . Cô về đến nhà bước vào phòng khách thì thấy ba mẹ đang xếp đồ .

T/b _ ba mẹ xếp đồ đi đâu vậy.
Ba _ à con gái về rồi à . ba mẹ về quê vì bà đang bệnh nặng.
T/b _ vậy khi nào ba mẹ về .
Mẹ _ ba mẹ cũng không biết vì bệnh tình bà con thất thường lắm, ở dưới chỉ có mỗi dì con , ba mẹ sợ dì lo không nổi nên mới xuống giúp dì.
Ba_ chắc cũng lâu đấy con gái.
T/b _ vậy con ở đây một mình à .
Ba _ đúng vậy con cũng lớn rồi mà , với lại con còn phải đi học nữa không ở đây thì ở đâu.
Mẹ _ mẹ có để cho mấy quyển sách dạy nấu ăn trong tủ đó con muốn ăn gì thì cứ làm theo đó mà ăn . còn tiền sinh hoạt mẹ sẽ gửi vào thẻ của con .
T/b _ vâng con biết rồi ạ.
Ba_ nếu thấy buồn thì gọi cho bạn đến chơi vơi con đi, mà đừng làm ảnh hưởng đến hàng sớm đó .
T/b _ ủa nhà bên cạnh đâu có ai ở đâu mà làm phiền hả ba.
Ba _ cái con bé này , ba nói gì thì nghe đi . nhà người ta mới dọn tới đó .
Mẹ_ con ở nhà nhớ làm bánh mang qua biếu họ giúp mẹ đó nghe chưa.
T/b _ vâng ạ.
Ba_ thôi ba mẹ đi đây . ở nhà có chuyện gì nhớ báo cho ba mẹ biết đó nghe.
T/b _ vâng ạ . bố mẹ đi mạnh khỏe.

Sao khi bố mẹ đi ,cô vào nhà bật tv lên được một lúc thì .

T/b_ chán quá hay mình làm bánh rũ mấy đứa bạn sang chơi.

Thế là cô vào bếp lôi một chồng sách nấu ăn của mẹ ra tìm một hồi mới thấy mấy quyển sách dạy làm bánh, lây quay trong bếp cuối cùng cũng làm xong ,
T/b chạy đi gọi cho mấy đứa bạn .

T/b _ alo T hả qua nhà tao chơi . ba mẹ tao đi vắng hết rồi.
T_ thôi mày ơi tao đang đi học thêm . không đi được đâu.
T/b _ uk vậy thôi .

Để gọi cho mấy đứa khác coi sao.
.
.
.
.mấy phút sao.

T/b _ trời ơi sao không ai đến chơi với t/b hết vậy trời.
T/b _ à mẹ bảo làm bánh qua biếu hàng sớm . hay mình đem cái này qua ha .

*Cốt ...cốt ...cốt*

T/b _ Có ai ở nhà không ạ.

_Chờ chút .

Cánh cửa mở ra .
T/b _ xin chào mẹ cháu có ít bánh biếu bác ạ.

Nói xong t/b nhìn lên.

T/b _ ơ....hobi

Hobi_ hi
T/b _ sao cậu ở đây.
Hobi_ chuyện dài lắm , mà cậu mới gọi mình bằng bác đó hả .
T/b _ ơ... Tớ tưởng người lớn ra mở cửa .mà cậu sống với ai vậy.
Hobi _  cậu hỏi làm gì hay muốn qua sống chung với tớ .
T/b _ cậu nói khùng điên gì đó.
Hobi _ được rồi cảm ơn , bây giờ cậu về được rồi .
T/b _ cậu không tính mời tớ vào nhà hả.
Hobi _ không được tớ chưa sắp xếp đồ đạt xong cậu về đi .

Hobi đuổi cô về,hôm nay cô thấy Hobi xanh xao lắm , cô cảm thấy thật buồn và trống trải.
Về đến nhà lại lôi mấy quyển sách ra đọc xong lại đi ra đi vào .
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông , cô ra mở cửa thì thấy đó là anh họ của mình.

T/b _ anh đi đâu đây.
Anh họ_ chú thím bảo anh dọn qua đây coi chừng em đó.
T/b _ bố mẹ thật tình. Nhưng có anh sang đây chơi em cũng đỡ buồn.
T/b _ thôi anh vào nhà đi .

Hobi nhìn qua cửa sổ và thấy cô vui vẻ đi vào nhà cùng với một người đàng ông , hobi liền bỏ hết chạy qua nhà t/b .

Hobi_ t/b à ra đây mình bảo chút coi.
T/b _ có chuyện gì vậy.
Hobi _ ai vừa váo nhà của cậu vậy.
T/b _ là bạn tớ thôi. (Cô nói vậy để xem hành động của hobi sẽ ra sao)
Hobi _ bạn à sao tớ thấy lạ quá vậy .
T/b _ cậu kì thật bạn tớ làm gì cậu biết hết .
Hobi_ à vậy thôi .

Hobi ra về và không nói gì nữa, cô cũng vào nhà mà không một lời giải thích với hobi.
Mặt dù mang tiếng là đến coi chừng t/b giúp chú thím. nhưng công việc của anh họ co là nhà báo nên cứ đi mãi , ngày nghỉ cũng ít ở nhà . trừ khi anh ấy làm biếng mới ở nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro