3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok đã nghĩ là anh và bạn chưa hề biết đến nhau hay chạm mặt nhau giữa những giờ giải lao. Nhưng Ami thì đã biết Hoseok từ trước rồi. 

Năm nhất, vòng casting của câu lạc bộ FreeDancer diễn ra sau giờ học trước sự chứng kiến của đông đảo học sinh và các ban giám khảo. Mỗi phần thi của các thí sinh mang nhiều sự đầu tư cũng như kèm theo phần sôi động góp phần cho một khởi đầu năm học mới. 

Hôm đó tan trường rồi mà vẫn còn rất đông người. Ami lúc đấy chỉ muốn về nhà thật nhanh, cố gắng lạng lách ra khỏi dòng người chật chội. Có một cái vấp ngã nhưng may thay là đứng vững được, cùng lúc đó là thời điểm bắt đầu qua màn casting mới. 

Ami chú ý phần biểu diễn của Hoseok không phải vì màn giới thiệu, hay do nghe tiếng cổ vũ đột ngột dâng cao. Chỉ đơn giản là vì đó là một bản nhạc bạn thích. 

Có chút vội vã lẫn mong chờ khi xoay người lại và hướng tầm mắt đến sân khấu nơi có bóng người. Bước nhảy đầu tiên của anh bắt đầu, một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Cơ thể kia chuyển động một cách linh hoạt nhất, bắt mắt nhất khiến bạn không khỏi cảm thán. 

Đây là một bản nhạc khó tả thành lời, lời bài hát mạnh mẽ, giai điệu bắt tai lúc chậm lúc lại cao trào. Nó mang đến cho bạn hi vọng, động lực, một chút tự tin. Hoseok cũng vậy. Anh hòa mình vào từng lời ca, chìm đắm vào trong những điệp khúc, bước nhảy hòa làm một với tiết tấu ở từng nốt nhạc. 

Ami đã thật sự cảm động, không phải riêng gì bài hát hay sự chuyển động linh hoạt của Hoseok mà chính cả bản thân anh nữa. 

Màn biểu diễn kết thúc với một tràng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo từ phía khán giả, đây là một bước đầu thành công của anh. Trước khi quay đi anh đã vẩy tay và nở một nụ cười chiến thắng, đầy tự tin, thừa sự ấm áp cho mọi người. 

 Bảng tên sau lưng của anh đề Jung Hoseok. 

Bạn đã biết Hoseok như vậy đấy. Biết từ hồi năm nhất cho đến tận năm ba mới được trò chuyện thông qua câu lạc bộ. Không ít lần đã bắt gặp Hoseok trên dãy hành lang, hoặc những hôm anh đi sinh hoạt câu lạc bộ và cả hai đều lướt qua như người lạ trên đường. 

Ami yêu nghệ thuật, có hứng thú với những bước nhảy. Nhưng khi nhìn xuống một bên cánh tay của mình cùng chỉ số sức khỏe trên giấy tờ từ bác sĩ thì tự cho mình không có cơ hội. 

Một điều may mắn để đến gần anh cũng không có. 

Lúc đó Ami đã định trong tâm, rằng Hoseok là người mình không thể đến gần. Tất cả những thứ Hoseok có đều là tất cả những điều Ami mong muốn có được. Nhưng số mình là do ông trời quyết định mà. 

Ami đã từ bỏ rất lâu rồi, vì nó cũng đồng thời mang đến nhiều suy nghĩ tiêu cực cho mình. Nghe thật ích kỉ nhưng điều đó tốt cho bản thân. Sau cùng mọi thứ đến với bạn cũng không hề có kết quả tốt đẹp. 

Hôm mà Hoseok xin vào câu lạc bộ của mình, Ami có sốc đó. Phần là do Hoseok đã tham gia câu lạc bộ kia rồi mà giờ lại đăng ký thêm câu lạc bộ này nữa, lại còn đang học năm cuối thì còn đâu thời gian mà nghỉ ngơi? Ai cũng thắc mắc hết.

***

" Sao anh Hoseok lại đến với ngôi nhà nhỏ này vậy ạ? " 

Một ngày sinh hoạt, một trong số đàn em đến sớm bắt gặp Hoseok đã đến từ lúc nào tò mò. 

" Vì một người đó. "

Hoseok nở nụ cười dịu dàng trả lời cùng với hành động đưa ngón trỏ lên môi ám chỉ đây là bí mật nho nhỏ giữa hai người. 



091019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro