Cu Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tôi vẫn độc thân!

Thật sự cái tên Kim Taehyung rất muốn ăn đòn. Hắn ta cùng chị dâu của em đã chạy sang Trung Quốc để du lịch. Như thế thì không sao nhưng mà :)) hai vợ chồng hắn vứt lại thằng cu Chin để em trông.

Dạo này mất ngủ, là do cu Chin mỗi tối khóc lên khóc xuống, sáng thức dậy đã thấy hai mắt thâm quầng là điểm nhấn của khuôn mặt.

- Cu Chin. Ngồi ngoan chơi đồ chơi để cô đi rửa mặt nhé. Lát nữa cô nấu cháo cho con ăn nha.

Đặt thằng bé ra phòng khách, đồ đạc xung quanh những thứ dễ vỡ em đã dọn đi hết.
Đổ hộp đồ chơi ra rồi nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh, mọi động tác em làm đều trở nên nhanh nhất có thể. Vì thằng nhóc không thấy em sẽ bò đi khắp nhà tìm cho mà xem.

- Cu Chin à ~ ăn cháo nào.

Em bê khay cháo đặt lên bàn, lấy yếm buộc lên cho cu cậu rồi bế lại gần chiếc bàn.

- Aigoo. A nào. Con ngoan A nào. A cô cho măm măm nào. Giỏi quá giỏi quá. Ăn nhanh nhanh cô đưa con đi chơi nhé.

Cu Chin đã cai sữa mẹ được một tháng, thằng bé hầu hết chỉ uống sữa hộp và ăn mọi thứ mà mẹ nó hay ai nấu cho nó.

- Nào. Ra đây cô thay tã rồi hai ta đi dạo nhé, hôm nay trời đẹp quá trời luôn này.

Em vỗ vỗ tay để thằng bé bò đến chỗ mình, nhanh chóng thay tã, rửa mặt và thay lại quần áo cho xinh một chút rồi lại đặt nó vào phòng ngủ để em thay đồ.

- Cu Chin ngoan, chúng ta đi chơi nhé.

Đặt cu cậu vào xe đẩy, một tay đẩy một tay xách túi đồ nào nữa nào khăn nào quần áo.

Trên đường đi thằng bé cứ bi ba bi bô, nửa tháng nữa là nhóc này được một tuổi. Thời gian này đang tập đứng, nhưng mà sợ ngã, đứng một chút lại vồ lấy mình ngay.

Dẫn cu Chin vào trung tâm thương mại, ngay lập tức trở thành tâm điểm.

- Hai mẹ con kia nhìn dễ thương quá. Nhìn kìa, mẹ rõ xinh đẹp mà con cũng kháu khỉnh nữa, nhìn phát thấy tương lai là một cậu chàng đẹp trai khối đứa theo rồi.

- Xinh quá đi thôi.


- Thằng nhóc nhìn vừa trắng vừa đẹp trai. Aigoo. Mình muốn con mình sau này cũng thế.


- Họ không giống mẹ con đâu. Trông giống chị em hay cô cháu gì đấy hơn. Làm gì có người mẹ nào mà mặt búng ra sữa như vậy chứ?


- Cũng phải. Nhưng mà nhìn giống nhau nhỉ?


- ChinChin à. Mọi người nói nhiều về chúng ta quá nè. Tại con iu của cô đáng iu quá mà.

Cu Chin thích thú, há to miệng cười, mọi người xung quanh ai cũng nhìn em với cu cậu.

Đang cúi xuống buộc giây giày thì có người lao tới phía cu Chin. Vì hắn ta đang vừa chạy vừa nghe điện không để ý phía trước mà va vào xe đẩy khiến chiếc xe lao thẳng về phía trước.

- Cu Chin à!

Nghe thấy tiếng khóc với tiếng nhốn nháo em liền nhìn lên thì thấy xe đẩy đã lao đi xa. Phía sau có một anh chàng nào đó chạy theo với chiếc xe lại.

May mà có người phía trước giữ lại hộ, không thì chắc chắn sẽ lao xuống cầu thang cho mà xem.

- ChinChin à. Ngoan nào ngoan nào. Con sợ hả? À ngoan ngoan nào đừng khóc đừng khóc cô thương.

Em vội vã chạy đến bế thằng bé lên, vì sợ nên nó đã khóc đến đỏ cả mặt.

- Thật sự nguy hiểm. Lần sau cô nhớ trông con cẩn thận. Thật sự làm tôi sợ chết mà.

Chứ vừa giữ chiếc xe lại lên tiếng trách móc, cũng sắp xếp lại đồ trên xe đẩy giúp em.

Đám đông vây quanh cũng câu qua câu lại khiến thằng bé khóc to hơn.

- Cảm ơn chú rất nhiều ạ. May mà có chú không thì cháu thật sự chết mất.

Em sau khi cảm ơn liền bế cu Chin và đẩy xe về chỗ ngồi ban nãy, vì em còn để túi đồ ở đấy.

- Chuyên này.... ummm... thật sự cho tôi xin lỗi vì tôi đã khiến chiếc xe lao đi như thế..... hai mẹ con cô không sao chứ?

Vừa nhặt túi đồ lên thì có người tới, là cái tên vừa nãy hớt hớt hải hải chạy theo xe đẩy.

- Thằng bé ổn rồi. Cũng là chuyện không may. Không sao cả, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.

Em cười cười cho qua, cu Chin không sao thôi chứ nó mà có sao thì chắc chắn tôi cũng cho anh không sao nốt.

- Um... đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể cho tôi cách thức liên lạc được không? Thật lòng tôi thấy rất có lỗi, tôi có thể mời mẹ con cô đi ăn hoặc làm gì đó được chứ?


- Anh trai! Nhìn tôi giống mẹ thằng bé thật sao? Sao anh cứ câu một câu hai là mẹ mẹ con con thế. Chúng tôi là cô cháu, cô cháu thôi anh trai à. Vả lại tôi vẫn còn độc thân anh hiểu không hả?

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Tại vì hai người rất giống nhau. Vậy cô có thể cho tôi xin tài khoản instagram hay đại loại gì đó để tôi liên lạc với cô sau được không?

- Aiza anh cho tôi mượn điện thoại.

Sau khi tạm biệt cái tên ấy thì em cùng cu Chin đi về nhà liền, thằng bé cũng bắt đầu cười toe cười toét nên làm em bớt lo hẳn.


250421


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro