Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Jimin ngồi cùng nhau rất lâu , cả hai chẳng nói gì cả vì thật sự lúc này mở miệng nói câu nào anh đều cảm thấy nó là dư thừa và chỉ muốn biện minh cho chính bản thân đáng ghét của mình .

Tất cả chỉ vì anh không xứng đáng .

Sau một hồi nghĩ ngợi , điều đầu tiên là anh vẫn nhớ đến cô . Đừng dậy tiến thẳng vào phòng bệnh thăm cô sức khỏe như nào . Nhưng bây giờ phải nói là anh thật sự rất mệt mỏi , từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt được tí nào , vẫn mãi lo lắng cho cô nhưng bây giờ đến cả nhìn mặt anh cô còn không muốn thì còn trông mong cô tha thứ cho mình làm sao được

Ngay cả bản thân anh , anh còn chẳng thể nào tha thứ cho mình được mà đừng nói là cô

Anh đứng phía ngoài cửa và chỉ biết nhìn vào trong , thấy cô đang ngủ rất ngon còn Taehyung thì đang gọt trái cây . Nhìn họ như vợ chồng thực thụ vậy .

Xem ra anh là thừa thải rồi

Taehyung thấy anh về đứng ngoài cửa thì cũng đi ra nói chuyện với anh

- Cậu hài lòng đúng chứ ?

Hài lòng ? Ai mà hài lòng khi vừa làm người mình yêu thương nhất bán sống  bán chết thế này chứ

- Taehyung tôi mong cậu hãy chăm sóc Jinaa thật tốt , thay cả phần của tôi

- Không cần nói thì tôi cũng sẽ làm như vậy

- Cảm ơn cậu , à tôi cần cậu giúp tôi một chuyện

- Là giúp tôi để Jinaa ghét tôi thật nhiều và để cô ấy đi theo cậu ra nước ngoài sống được chứ ?

- Tại sao cậu phải làm vậy ?

- Vì chỉ khi xa tôi cô ấy mới có thể hạnh phúc

Sao mà anh ngu ngốc thế Jungkook ? Không có anh thì cả đời này em vẫn mãi không thể nào hạnh phúc được

Sau đó anh về nhà , tắm rửa và lấy tòe giấy li hôn lúc trước cô đưa anh , kí vào đó và nhờ luật sư nộp ra tòa

Anh quyết định rồi , giải thoát được cho cô và điều anh có thể làm bây giờ . Miễn cô hạnh phúc thì đau đớn đến mấy anh vẫn sẽ chịu được

Vì cô là quan trọng nhất đối với anh

" Khi em xuất hiện , anh mới biết thế nào là nhớ nhung , suy tư và cả mất mác "

À , anh cần Sana . Đúng rồi Sana bây giờ là công cụ lớn nhất để giúp anh hoàn thành vở kịch này . Vở kịch đưa cô rời xa anh

- Sana cô tới nhà tôi ngay đi

Ả bên đây thì tưởng bở , tưởng anh nhớ cô mà gọi tới , nhưng ả đây biết rằng cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém

Ngu xuẩn thật đấy Sana

Qua ngày hôm sau , anh cùng Sana tới bệnh viện để thăm cô , à cũng không phải là thăm mà là đến để chọc tức

Đi đến những nơi công cộng như vậy nhưng ả ta vẫn quấn lên mình chiếc váy ôm bó sát vào người , bệnh viện mà cũng muốn quyến rũ đàn ông được sao ? Điên rồ thật .

Cô đang ngồi trên giường bệnh thẫn thơ nghĩ về đứa con đã khuất của mình , nhưng tại sao cô vẫn không dứt được tình cảm mà cô đã dành cho anh ? Có lẽ nó đã quá xa vời rồi .

Lúc nãy cô còn suy nghĩ mình có nên cho anh cơ hội lần nữa không ? Dù sao cũng không phải anh cố ý với lại anh cũng đã rất hối lỗi

Từ giây phút anh nói yêu cô cô vẫn luôn rung động , vẫn luôn hi vọng anh không lừa dối cô . Nhưng xem ra cô là đang quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh rồi .

Bỗng phía cửa có tiếng mở cửa , nhìn ra cô thấy anh cùng Sana tay trong tay nói cười vui vẻ tiếng về phía giường bệnh của cô

Rốt cuộc khi nào cô mới hết thấy những cảnh ghê tởm này đây , rốt cuộc chừng nào cô mới tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình đây ? Có lẽ là mãi mãi và không bao giờ có được chăng ?

Bỗng Sana châm chọc

- Ái chà Jinaa trông cô tội nghiệp thật đấy

- Tôi có làm gì đi nữa vẫn không liên quan đến cô

- Cô xem cô kìa tới mức này mà vẫn còn mạnh miệng được sao ?

Cô phớt lờ lời nói của Sana khiến ả tức chết cô liếc mắt qua anh

- Còn điều gì mà chủ tịch Jeon đến tận nơi đây vậy ?

Anh nghe cô đá động đến mình liền lên tiếng

- Tờ giấy li hôn tôi đã kí rồi , đã nhờ luật sư Lee đem ra tòa và giải quyết rồi , còn về phần tài sản ...

Anh chưa nói hết câu cô đã xem vào

- Không cần , tôi không cần bất cứ thứ tài sản gì của anh hết , chỉ cần anh buông tha tôi đã rất mãn nguyện rồi

Cô nói nhưng mắt lại rưng rưng

- Được vậy chúc cô hạnh phúc ?

- Anh cũng vậy

Sau đó anh và Sana rời khỏi phòng bệnh , ả còn nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức giống như là " Jinaa mày vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc "

Cô lúc này mới khụy chân xuống đứa thật mạnh . Cơn đau truyền tới đầu gối nhưng xem ra nó có là gì đối với nỗi đau cô vừa phải trải qua

Nhìn vậy thôi chứ cô cũng rất mạnh mẽ đấy , mất con , mất chồng cùng một lúc mà vẫn không bị trầm cảm . Cô rất mạnh mẽ ?

Cô khóc , nước mắt vẫn lăn dài , rơi xuống sàn nhà ? Hay là mình chết đi cho rồi nhỉ ?
Không được , Jinaa mày phải bình tĩnh , chết đi chỉ chứng tỏ mày là một con thất bại thảm hại dưới tay kẻ xấu thôi , còn ba mẹ mày ? Anh mày ? Và còn cả Taehyung nữa , mày phải sống để bảo đáp lại ân tình của họ cho mang cho mày chứ ?

Bỗng nhìn ra ngoài trời , cơn mưa , có thể gọi là bão ập tới , giống tổ kéo đến cuồn cuộn

Người ta thường nói " Ngày mà bạn buồn nhất là ngày trời đổ mưa "

Nó đúng như tâm trạng cô như vậy

Jinaa từ nay cô sẽ sống tốt , thật tốt , để họ phải luôn ngước nhìn cô , không được yếu đuối như bây giờ nữa

Lần cuối cùng trong cuộc đời cô khóc vì anh , haha không biết đây là lần thứ mấy cô nói cuối cùng vì anh nhỉ ? Nói nhưng chả làm được

Đôi lúc cô cũng trách bản thân mình vô dụng , ngu ngốc cứ hướng mãi về anh trong khi đó anh chả ngó ngàng gì tới mình . Ngốc thật

" Tạm biệt anh , Jeon Jungkook em sẽ từ bỏ quãng đời thanh xuân này của mình cho anh , anh phải sống thật tốt nhé ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook