Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook anh ngày đêm làm việc , làm việc và làm việc

Anh không thấy mệt mỏi sao ?

Có chứ . Anh mệt lắm chứ ! Anh muốn buông bỏ tất cả để tìm đến Jinaa , để sống những ngày tháng bình yên đến cuối đời

Nhưng không được , anh không được từ bỏ sớm như vậy được . Sana ả đã bị thủ tiêu , anh phải sớm tìm ra kẻ chủ mưu để không còn hại anh và gia đình của anh được nữa

Anh bằng ngày huy động tất cả người trong công ty , làm việc với công suất 100% nhưng manh mối tìm ra vẫn rất ít

Chủ biết kẻ chủ mưu của anh là một người đàn ông trạc tuổi anh . Là kẻ thù luôn tìm mọi cách để lật đổ anh trên thương trường

Xem ra Jungkook anh đây có rất nhiều kẻ thù nhỉ ? Đề phòng vẫn hơn

Ta không phạm người ắc hẳn người sẽ không phạm ta

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió , khiến người ta chỉ muốn nó ngưng động lại một chút

Giống như Park Jinaa cô vậy , muốn hời gian dừng lại , trôi thật chậm để cô không phải đối mặt với anh , không phải về lại đất nước Hàn Quốc đầy đau khổ kia nữa

Nhưng đời đâu như là mơ  , đâu như cô tưởng

Mới đây mà đã 5 năm trôi qua rồi . Mọi thứ khác xưa quá . Thực sự bây giờ cô đã thành công rồi , đã tự lập cho mình một công ty riêng vào 3 năm trước

Sau 2 năm hoạt động , công ty của cô đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ

Cũng lúc ấy , cô và Taehyung mới nhận ra rằng . Chúng ta đừng cố gắng quên đi bất cứ thứ gì cả , càng cố gắng thì nó lại càng hiện hữu trước mắt thôi
 

Như hôm trước , cô tình cờ lướt trên các trang mạng xã hội . Vô tình thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác đi dự tiệc . Phóng viên phỏng vấn hỏi hai người có quan hệ gì với nhau . Cô gái ấy liền đáp với phóng viên rằng " Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy "

Cô nghe xong thì sững sờ .

Anh đã tìm được hạnh phúc mới rồi sao , em còn chưa về để xây lại mái nhà của chúng ta mà ? Em buông
... Em sẽ buông tay

Thấy cô khóc , Taehyung chỉ biết đứng phía sau ủ rủ . Bao nhiêu năm anh cố gắng thay hình bóng của Jungkook , nhưng mãi mãi chẳng được

Jungkook là Jungkook và Taehyung là Taehyung . Không thể nào thay thế được vị trí của nhau

Nên anh sẽ buông bỏ , anh buông tay một lần nữa . Trả cô lại cho Jungkook .

Nhưng đừng lo , anh sẽ mãi đứng phía sau em , nếu Jungkook có làm em đau thì hãy về bên anh . Anh sẽ bồi đắp mà

Em đừng lo , nếu đau đớn không thể bước tiếp thì hãy quay đầu lại , Taehyung này sẽ luôn đứng phía sau và dang tay ôm lấy em vào lòng

Cho nên , hạnh phúc thay phần anh và hứa không được khóc nhé

Không có em thì anh không thể nào hạnh phúc được

_

Bước đến bên cô , ôm lấy bả vai đang run bần bật vì khóc kia , vỗ lưng cô nhẹ nhàng ôn tồn bảo

- Jinaa em có muốn về lại Hàn Quốc không ?

Cô ngước đôi mắt trong veo , to tròn kia  nhìn anh

- Em không muốn

- Jinaa à em đừng trốn tránh mọi chuyện nữa được không ? Đến cuối cùng người đau cũng sẽ là em .

Cô không nói gì im lặng để anh nói  tiếp

- Nghe lời anh , trong suốt 5 năm anh ở bên em , anh thấy em vẫn còn yêu Jungkook rất nhiều , nên anh sẽ buông bỏ . Em cũng phải về Hàn giải quyết mọi chuyện với anh ta chứ ?

- Em ...

- Chưa một lần nào anh xin em , nhưng giờ anh cầu xin em về Hàn Quốc đi có được không ?

- Em ... Được em sẽ nghe anh

- Ngoan lắm , anh đã đặt vé máy bay cho em rồi đấy , nhớ tự chăm sóc mình đấy

- Còn anh ?

- Anh sẽ ở bên đây cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa , rồi anh sẽ sang mà

- Em cảm ơn

- Ngốc có gì đâu mà cảm ơn chứ

Anh cười ngọt ngào , lộ khuôn miệng hình chữ nhật kia ra . Thật sáng chói . Nếu như không có Jungkook thì người em yêu nhất định là anh . Phải cố tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé

Trong lòng Taehyung chả thoải mái xíu nào . Nói cũng phải khi ở bên cô , chả khi nào anh được thoải mái cả . Nhìn người mình thương đi thương người khác thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ

Nhưng anh là đàng ông , sẽ gắng gượng được mà . Chỉ lo cho cô

_

Chính vì thế nên giờ cô mới trên máy nay để bay về đất nước của chính mình nè

Cô không thông báo cho gia đình vì định sẽ tạo bất ngờ cho họ

Máy bay hạ cánh

Cô mệt mỏi nhấc người đi xuống sau một giấc ngủ dài . Tự nhiên xuống sân bay thấy mình là tâm điểm chú ý của mọi người

Cô mặc đồ cũng bình thường mà

Chiếc áo crop top trắng với quần jean ngắn thêm đôi adidas trắng nữa thôi mà .

Làm gì nhìn ghê vậy

Mọi người nhìn cô bởi vẻ đẹp như tiên giáng trần ấy . Vẻ đẹp sắc sảo , nhưng cũng rất dịu dàng , dù không trang điểm đậm , chỉ thao thêm tí son hồng đất ở lòng môi thôi . Nhưng nhìn coi cuốn hút đến lạ người

Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi lên cao gọn gàng , chừa ít tóc hai bên được uốn nhẹ . Làm tôn lên làn da trắng sứ cùng với khuôn mặt diễm lệ kia

Cô ngang nhiên kéo vali ra chiếc taxi đã đợi sẵn kia , tiếng thẳng đến biệt thự của Park gia

Cô về thì trời cũng nhã nhem tối . Jimin và ba đang ngồi trên sofa xem tivi , còn Jimin thì chơi game

Nghe mùi thức ăn tỏa ra từ bếp thì cô biết mẹ đang làm đồ ăn rồi

Nhìn cả nhà như thế này cô thấy hạnh phúc thật

Khẽ đặt vali ngay ngắn rồi lên tiếng

- Ái chà chà con gái về nhà mà sao không ai chào đón hết vậy huhu

Cô giả bộ lấy tay chấm nước mắt

- Im coi , người ở gì mà nói nhiều thế , tôi chơi sắp thua rồi này

- Cái gì ? Park Jimin anh dám nói em là người ở hả ?

Ê từ từ , ủa cái giọng này quen vãi luôn á

Ớ chết bà , không lẽ con em mình nó về rồi ?

Quay đầu lại , anh thấy đằng trước mắt mình là khuôn mặt đằng đằng sát khí của em gái thân yêu

- A Jinaa em về sao không báo cho anh biết để anh ra đón ?

- Cảm mơn lòng tốt của anh hai , vừa về đã bị chửi là osin rồi

- Con gái , con về rồi à , ba nhớ con quá

Ba cô chạy đến ôm chầm lấy cô , nhớ đứa con gái này chết mất . Sẵn tay đẩy Jimin qua một bên

Coi bộ Jinaa về là Jimin anh bị ra rìa nữa rồi

Mẹ cô nghe tiếng ồn từ phòng khách thì cũng chạy ra hóng hớt

- Ô Jinaa con về rồi đấy à

Mẹ cô xúc động lại ôm con mình , bà rơi nước mắt

- Mẹ này , con về mẹ phải mừng chứ sao lại khóc ?

- Mẹ nhớ con quá

Bà buông cô ra , rồi lại xoay người cô một vòng

- Coi bộ ra dáng hơn rồi đó nha , đẹp hơn hẳn

- Haha yêu mẹ

Jimin tối sầm mặt . Con bé này về nó lại cướp đi ngôi vị con cưng của ba mẹ rồi .

- Jinaa anh thấy em mập hơn đấy

- Cái gì Park Jimin anh dám trêu anh , ngon đứng yên đấy đi

Cô rượt anh mình khắp nhà , khiến anh chạy lăn bò . Chân ngắn như anh sao chạy lại con em chân dài tới nách kia chứ

Cả nhà lại rộn rã tiếng cười . Đúng là chỉ khi về nhà mới thật sự là con người thật

Hạnh phúc quá

Nhưng chưa ? Cô còn phải đi tính sổ với Jeon Jungkook kia nữa

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook