| 14 | | Cái gì đến cũng sẽ đến |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00am

Tại tòa nhà Greenship

Hôm nay chính là cái ngày mà cô được làm thư kí cho chủ-tịch-yêu-quý-vô-diện đây. Vâng, đúng 7:00 sáng, cô bé của chúng ta đã đến sảnh của tòa nhà, cho 10 điểm vì đến đúng giờ! Urghh quay trở lại câu chuyện, Heri lập tức chạy đến quầy lễ tân để hỏi phòng của chủ tịch nằm ở đâu. Ồ, là phòng cuối cùng của tầng 32 hả. Được rồi, đi thôi!

Sau 5 phút, Heri đã đến nơi. Đứng trước cánh cửa có bảng hiệu to đùng: PHÒNG CỦA CHỦ TỊCH, lòng cô có sự hồi hộp rất riêng.

Hít ra...thở vào...

"Cốc cốc..." - Heri quyết định gõ cửa.

Vẫn chưa có tiếng động gì, cô lại tiếp tục gõ.

"Cốc cốc..."

"Mời vào!" - đã có tiếng nói vang lên.

"Phù, cứ tỏ ra tự nhiên thôi, không có gì phải lo lắng hết"

Nhanh chân tiến vào rồi đóng cửa cẩn thận, cô bắt đầu mở lời trước.

"Tôi là Heri, thư kí mới của sếp tổng đây ạ..." - giọng cô run run vì sợ hãi

Người đàn ông này lạ lắm, ghế ngồi xoay ra hướng cửa kính, chưa chịu nhìn vào mặt cô, cho nên Heri chưa thấy được nhan sắc của anh ta. Chỉ có điều, người này rất lạnh lùng, tuy chưa nói gì nhưng lại tỏa ra một thứ cảm xúc thật lạnh lẽo, độc đoán.

"Thật sự rất xin lỗi nếu tôi làm chủ tịch khó chịu ạ..." - Heri giờ đây chỉ thấy hơi bực bội trong người, đừng tưởng có tiền là có quyền chứ?!

Ôi không, chiếc ghế da đang từ từ xoay lại rồi. Huhu mong là không phải tên béo tròn béo trục, đầu trọc lốc và luôn quát mắng nhân viên!

À không, người đàn ông này trông thật lịch lãm, mặc vest hẳn hoi nha, và cũng rất thon gọn. Đến khi cả chiếc ghế quay lại, Heri rất bàng hoàng.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn người như thiêu đốt này... Gương mặt thanh tú này... Đôi môi này...

Không thể nào!

Tập tài liệu và hộp đựng đồ dùng rơi xuống nền đất, nghe "choang" một cái như đổ vỡ trong tâm hồn. Cái này có phải cú lừa được dàn xếp không?

Trời ơi, đoán xem tại sao Heri lại phản ứng như vậy?

Là bởi vì...bởi vì... Jungkook... Tên đàn ông trước kia, người từng hãm hiếp cô, đã quay trở lại rồi...

"Chào mừng đến với Greenship, cô gái đáng yêu của tôi."

Cô sợ hãi mở cửa, chạy thẳng ra thang máy. Jungkook lại lấy làm thích thú, hấp tấp đuổi theo.

"Ding" - thang máy đã mở cửa, thời khắc để chốn chạy đây rồi. Đang thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên một bàn tay chắn trước cửa thang máy kéo cô đi.

"Đừng chạy nữa, em chơi trò trốn tìm cũng đủ lâu rồi đấy!" - mày đẹp nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh tránh xa tôi ra! Bằng đấy thời gian để tôi quên đi vết nhơ nhuốc của bản thân, giờ chính anh lại trở lại, anh bảo tôi phải làm gì đây?" - trong sự mệt mỏi hòa tan với cái tuyệt vọng, cô hét lên mặc kệ ai nghe thấy.

"Em có tin tôi đè em ngay tại đây không?" - chỉ có 1 phòng duy nhất ở tầng này, đó chính là phòng làm việc của tên bạo chúa Jeon Jungkook, cho nên, anh thực hiện hành vi xấu hổ này đâu có gì là khó.

Giọng của cô lạc dần vì khóc.

"Không... Không... Tôi sợ lắm, đừng làm thế với tôi."

"Tôi hứa sẽ không làm gì em cả, em cứ yên tâm ở đây làm việc. Đêm đó chỉ là do tác dụng của thuốc và rượu, cũng do hành động ngông cuồng của tôi, thật xin lỗi em. Và làm ơn đừng kể ai chuyện tôi dùng thuốc nhé."

Miệng lưỡi đàn ông làm sao mà tin nổi đây!

Đúng là... Cái gì đến cũng sẽ đến...

----------------------------------------

Trong hè tôi sẽ cố gắng 3 ngày 1 chap nhé. Trong năm học chắc là 2-3 tuần 2 chap thôi.
UwU xin lỗi các cô nhiều nhiều nha.
Nhân tiện đây cũng pr lun shop bán bánh của tôi
Check _binnie.corner_ trên instagram nhé! Mong các cô ủng hộ để tôi có tiền đi đu các anh nhà ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro