2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo đuổi em lại từ đầu được chứ ?

anh đi làm còn tôi đi học-anh là một vị luật sư có thể nói là nổi tiếng chưa từng thua một vụ kiện nào trong suốt 2 năm làm nghề. tôi quen anh ngay từ khi anh mới vào nghề được hơn một năm có lẽ là chúng tôi đã yêu nhau được hơn 5 tháng rồi. tôi về ở chung với anh cũng được 2 tháng. do là trường tôi ở gần nhà của anh nên vì muốn đỡ tốn chi phí nên anh liền kéo tôi qua nhà anh ở hmmm... chuyện này thì mẹ tôi chưa hề biết bà chỉ biết là tôi với anh yêu nhau thôi, nếu bà ấy biết tôi về sống cùng anh chắc đem đầu tôi ra mà cạo sạch mất... 

theo như tôi được biết thì hiện tại anh đang có một vụ kiện lớn rất quan trọng, dạo này anh hay đi sớm về khuya lắm tôi cũng chỉ vì nghĩ anh muốn tập trung nên tôi không dám hỏi nhiều cùng lắm là hỏi anh có mệt không hay muốn ăn cái gì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. tôi cũng không muốn làm phiền nên liền tránh anh đi làm việc gì đó, dần dần thời gian anh và tôi gặp nhau cũng dần ít đi lời nói gần như là không có luôn. gần thi tốt nghiệp của tôi đang gần tới, tôi học muốn nhức cái nách luôn :)) không gặp anh ... đồng nghĩa với việc tôi đã và đang suy nghĩ về chuyện tình cảm này rất nhiều nhưng cuối cùng lời biện hộ chỉ có thể là "anh bận" 

nói sao ta... tôi đang ốm rồi chắc là chỉ cảm nhẹ nghỉ xíu là khỏe thôi, không nói anh biết sẽ là mục tiêu hàng đầu của tôi.. kể cả muốn nói thì cũng không nói được đâu! vì sao ư ? không nói quá chứ tôi đã không được gặp anh hơn 2 tuần rồi. anh vẫn về nhà chỉ là vào những lúc đêm khuya tôi đã có hôm từng chờ anh về ăn cơm đến nỗi ngủ gục luôn. nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy mình ở chỗ đó không di chuyển mọi thứ đều còn nguyên. anh không ngủ với tôi, không hề ôm tôi vào lòng rồi ngủ như mọi hôm nữa. liệu có phải có thứ gì đó khiến anh bận tâm hơn rồi không ? đầu tôi đau quá mọi thứ gần như mờ ảo tôi ngã tôi ngã thật rồi, cả người đổ dạt xuống sàn lạnh đến buốt óc, điều duy nhất tôi có thể nghĩ là anh... anh sẽ tới cứu tôi mà đúng không ?

mở mắt ra đã là 2 giờ sáng ... tôi là ngất lúc chiều hử? một luồn ớn lạnh đột truyền vô óc tôi! buốt quá tôi vẫn là đang nằm dưới sàn ư? haizzz đúng rồi, tôi mệt mỏi bò lên giường nằm. đến 10h sáng hôm sau tôi tỉnh lại. anh vẫn chưa về ! đáng giận thật chứ ? nhưng anh chắc vì công việc thôi. ngẫm nghĩ một hồi tôi mới lười biếng thay đồ ra ngoài mua thuốc. giờ là đông, gió tuyết thổi từng cơn luồn vô trong lớp áo có chút mỏng của tôi. đi ngang đường tôi thấy một hình dáng quen thuộc ahhh... chính xác là anh rồi. anh dừng xe ở tiệm hoa một suy nghĩ thích thú trong đầu rằng anh đang tới để mua hoa cho tôi, chân không kìm được định chạy lại nhưng mới bước được vài bước thì lại thấy anh mở cửa xe ôm eo một cô gái nào đó bước vào cửa hàng hoa. đoán ra một điều rằng anh có lẽ là đã hết yêu tôi. lặng lẽ bước tới cửa hàng thuốc tôi mua một vài loại thuốc dành cho bệnh cảm của mình. bước về nhà tôi thẫn thờ nhìn thấy cảnh anh là đang xoa đầu âu yếm với cô gái vừa rồi trước cổng nhà. tôi không nói gì chán nản mà bước vô nhà, anh không để ý nên không thấy sự xuất hiện của tôi. nằm lên giường mà khóc, tôi chịu như vậy là đủ rồi định sẽ hỏi một trận cho ra lẽ thì anh lại không về nữa

....

đã 2 tháng rồi từ hôm đó tới giờ tôi đã thấy anh cùng cô gái đó đi với nhau rất nhiều lần thật muốn chạy ra rạch mặt con nhỏ đó chứ nhưng thôi... ai rảnh :))

anh cũng có về nhà vài lần tôi không nói cũng tránh mặt anh đi. những lúc anh về tôi cũng có ở nhà nhưng anh chỉ về là lấy tài liệu không hỏi tôi một câu. 

tôi và con nhỏ bạn thân đã tính toán tới việc tôi sẽ sang nhà nó ở đến khi thi xong sẽ về ở với mẹ. hôm nay anh về tôi muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. tôi mệt rồi ! đồ đã chuẩn bị xong giờ là đợi anh về thôi... 2 tiếng trôi qua tiếng dừng xe vang lên. anh bước vào nhà tôi đã chờ sẵn ở đó. ánh mắt anh nhìn xuống vali nhỏ ở dưới chân tôi

"đi đâu?"

"không khiến anh quản" tôi bực với thái độ này nha

"em ý gì đây?"

"chia tay đi"

"sao cơ" anh thật có phần ngạc nhiên với câu nói này của tôi

"lí do chắc không cần tôi nói đâu nhỉ? đây là chìa khóa nhà tôi trả cho anh tôi chỉ mang mấy đồ tôi tự mua còn đồ anh mua cho tôi xin lỗi tôi không nhận"

"em lại làm sao"

"sống vui vẻ bên người ta anh nhé cảm ơn vì mọi thứ " tôi mạnh mẽ lắm mới dám nói ra mà không rơi nước mắt đó

"anh thật không hiểu em đang nói cái gì, em đi đâu? rồi em sống như thế nào?'' gương mặt hao gầy của tôi khiến anh không khỏi xót xa vì anh đã bỏ tôi lâu quá chỉ vì vướng vô vụ kiện này chỉ trong ngày mai thôi là vụ kiện này được hoàn thành, anh sẽ lại chở về bên cạnh em tôi. mà em nào hiểu

"không có anh tôi vẫn sống tốt" tôi vội bước ra ngoài nhưng lại bị anh kéo lại nói một tràng dài tôi hoàn toàn không để ý sự thuyết phục từ anh

anh đã đồng ý cho tôi đi. tôi nhanh chân bước tới xe đỗ chờ tôi ngoài cổng nó là của bạn tôi

sống không có anh nào đâu dễ dàng gì! nhớ anh lắm chứ nhưng chẳng giám gặp đâu. niềm vui của cô giờ chỉ có thể là cuộc thi sắp tới tiếng chuông cửa vang lên chắc là con nhỏ bạn đã về. nhanh chân bước ra ngoài tôi thật sự ngỡ ngàng vì đó là anh. nỗi nhớ của tôi gần như nổ tung lên vô thức định nhảy lên ôm anh nhưng không dám

''mời anh về cho'' tôi thẳng thừng đuổi anh

"không...cho anh theo đuổi em một lần nữa nhé?''

"mời anh về tôi không rảnh mà nói vòng nói vo với anh"

"nghe anh nói, cô gái đó là em gái của anh anh thật sự không có gì"

"giải thích với tôi làm gì" 

''cho anh cơ hội..."

tôi đóng rầm cửa lại, trong lòng gần như được vứt bỏ thứ  gì đó vô cùng nhẹ nhàng ? lời giải thích đó hả? chắc thế rồi. tên kia ở ngoài vẫn ú ớ gọi tôi nhưng tôi không quan tâm

rồi cứ thế anh ngày nào cũng tới tìm tôi, những lúc tôi ra ngoài liền lấy làm cơ hội bám theo nũng nịu và bè nheo với tôi :(( với cái danh luật sư thì điều này là hoàn toàn trái ngược. sau nhiều ngày đeo bám anh đã thành công đem tôi về nhốt ở nhà với anh. anh quá bám người rồi. còn vụ kia thì đó chính xác là em gái anh. anh không về là do đi điều tra manh mối nên không về. không liên lạc với tôi vì sợ khi nghe giọng tôi là anh không kìm được mà chạy về mất

"anh có thể tránh ra được không em muốn đi tắm"

"honggg ahhh anh muốn tắm với em"

"biết thế tôi không về với anh nữa"

*chụt

"yahhhh! đi ra coi"

*chụt

"luật sư Jeon ! anh không đứng đắn"

mệt hông chứ nói xong câu đó tên Jeon này đè tôi ra cù léc muốn tắc thở thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro