28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-amieeee!

-jungkook à !?

-dạ cháu đây ạ, bác lên chơi từ lúc nào vậy ạ?

-à bác vừa mới lên tối hôm qua, con bé vẫn đang ở trên phòng, hồi nãy bác gọi rồi giờ vẫn chưa thấy xuống, cháu lên gọi nó giúp bác nhé!

-vâng ạ!

anh vẫn hàng ngày qua rủ cô người yêu của mình đi học như mọi hôm, hôm nay đặc biệt lại gặp mẹ của ami có lẽ là lên chơi với em vài hôm

nghe lời bác, anh lên phòng em, hmmm có người mẹ nào lại cho nam nhân vô phòng của con gái mình bao giờ đâu, bác đây là thừa biết hai đứa yêu nhau nhé!

-ami ơi! anh vô nhé

anh gõ cửa theo phép tắc 2 cái rồi nhẹ nhàng gọi em, không thấy tiếng trả lời liền lo lắng bước vào. ánh mắt hướng ra phía cục tròn đang nằm trên giường, chùm chăn kín hết cả đầu, miệng mỉm cười lại gần

-dậy đi cô nương!

-...

-mở chăn ra, em sẽ ngạt thở mất

-...

-ami không nghe anh nói hả?

tay anh mở chăn ra, nhìn thấy em người yêu run bần bật lên, mồ hôi chảy ướt hết một mảng áo ngủ, chán cũng xuất hiện rất nhiều. người em rất nóng nhưng miệng thì run lên từng hồi kêu lạnh. em bị sốt!

-ami em sao vậy?

anh lo lắng sắp khóc rồi, nâng em dậy ôm vào lòng, cảm nhận được em đang rất mệt mà trong người cũng đa lòng thấy rõ. áp má vào trán em, trán em rất nóng chính xác là sốt rồi.

-em có mệt không?

-e...m rất...t lạnh

-ôm chặt anh !

tay em cũng tự giác nghe lời ôm thật chặt anh, anh rất ấm!

-nằm đây nhé, anh đi lấy khăn lau lại người giúp em!?

-đừng... ôm em!

-một xíu thôi, nếu không em lại sốt rất cao

-hai đứa! sắp muộn học tới nơi rồi!

mẹ em đứng ở cửa phòng em gọi vào

-thưa bác... ami bị sốt rồi

anh nhanh nhảu trả lời

-sao? con bé có sao không?

mẹ mà... rất lo lắng chạy vô cạnh em

-ami rất mệt đúng không?

-dạ...ạ

-mẹ gọi bác sĩ nhé!

-thôi...không cần ạ :<

-không được cãi

mẹ lo quá liền lớn tiếng ngay sau đó liền một câu nhẹ nhàng

-xin lỗi con mẹ hơi to tiếng

-k...không sao ạ

-bác ở đây với ami một chút, cháu đi lấy khăn ấm lau người cho em ấy

-à phiền cháu rồi

anh cười mỉm vội vã vô nhà tắm lấy một chậu nước ấm cùng với cái khăn nhỏ, đầu chỉ lo nghĩ chậm một chút em mệt thêm là anh giận bản thân chết mất thôi, lo nghĩ ngợi nên bị trượt chân té ngã ra sàn. đau đấy, nhưng em vẫn là quan trọng, nhăn nhó đứng dậy, ở phần chân đã bầm lên một mảng lớn khá dễ để nhận ra. mặc kệ anh nhanh nhảu lấy nước rồi ra ngoài với em. chân trái hơi khập khiễng vì đau

-jungkook cháu sao vậy

mẹ kim nhận ra

-cháu không sao ạ

-chân có vết bầm! cháu ngã?

-do hồi nãy hơi vội nên cháu trượt chân cũng không đau đâu ạ! bác lau người cho ami giúp cháu, cháu sẽ ra ngoài gọi cho bác sĩ ạ!

nhanh chóng nghĩ ra câu từ giảm nhẹ lại cú ngã để khiến em không lo nghĩ. từ nãy giờ tất nhiên em sẽ biết hết, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh người yêu đã chạy ra ngoài

-mẹ! anh ấy...y co...ó sao không ạ?

-thằng bé chịu đựng rất giỏi, con yên tâm nhé

mẹ cười hiền với em làm em cũng bớt lo

để mẹ lau người thay đồ cho em, anh ở ngoài cũng gọi điện cho vị bác sĩ riêng của anh tới khám cho em. người bác sĩ này cư nhiên chỉ khám cho mình jungkook nhưng nay lại được anh ta gọi tới chữa cho người khác không khỏi nghi ngờ. anh cũng biết chứ liền chữa cháy "người yêu cháu bác yên tâm tới khám sẽ không bị ba mẹ cháu khiển trách"

cũng rất nhanh vị bác sĩ tới nơi, không dám để chậm trễ. mời bác sĩ vô nhà, từ tốn khám bệnh cho cô gái. ông ngộ ra, cô gái này thường có mặt bên cạnh jungguk mỗi khi ôm tới khám. đó hẳn là sự thật, cô nhóc người yêu jungkook, kia chắc là mẹ của cô. 

-bệnh nhân được chuẩn đoán là sốt, đây là những triệu chứng bình thường của sốt chắc mọi người cũng biết nên không cần phải lo. chưa sốt quá cao, gia đình nên bồi bổ cho bệnh nhân, có vẻ cơ thể có suy nhược đi nhiều do không ăn uống đầy đủ. uống vitamin thường xuyên và đặc biệt nên nhắc bệnh nhân đắp chăn kĩ càng rất dễ bị cảm lạnh

-cảm ơn bác sĩ nhiều!

mẹ kim 

-không có gì đâu, đây là đơn thuốc người nhà cần ra tiệm thuốc mua do tôi không mang thuốc theo, còn đây là miếng dán hạ sốt một chút nữa hãy dán vô trán

jungkook cũng theo tiễn ông

-chân cậu có vẻ không ổn?

-à nãy cháu có bị ngã, cũng không có gì

anh gãi đầu, vị bác sĩ liền ngồi sổm xem xét lại cái chân bị bầm vì ngã kia

-ra kia ngồi tôi bôi thuốc

-không sao đâu

-nghe lời đi

kiểm tra xong xuôi bác sĩ dán miếng dán giảm đau vào chân anh

-không cần tiễn tôi đâu, ngồi đó chăm người yêu với cái chân của mình đi

ông hiểu jungkook rất nhiều

-cảm ơn nhiều!

ông bác sĩ về, anh khập khiễng lên phòng em

-chân cháu còn đau không?

-dạ không sao ạ, giờ cháu đi mua thuốc cho ami đây ạ

-không cần đâu, ở đây với con bé, bác vừa điện cho giáo viên xin phép cho hai đứa nghỉ 2 hôm, bác sẽ đi mua thuốc

-a phiền bác rồi

-phiền cái gì hả thằng nhóc này

mẹ kim bước tới xoa đầu anh rồi đi ra ngoài

-em còn mệt không?

-dạ... đỡ hơn rồi ạ

-thật không đó

-jungkookie phải tin em chứ

anh ôm em vào lòng

-nếu mệt phải nói anh nhé!

-nae~

-anh đi nấu chút cháo cho em nhé

-không... em không đói đâu 

-ngoan

anh lại lật đật đi nấu cháo cho em. 10 phút liền bê lên một tô cháo nóng hổi

-há miệng ra

-em không đói mà!

-mau

miễng cưỡng để anh đút hết nửa tô, rất no

-aa em no lắm rồi

đưa cho em cốc nước

-anh ở đây với em nhé?

-dạ anh sẽ ở lại

anh lên giường nằm ôm em vào lòng

-chân anh?

-không sao

-anh rất ẩu

-tại người ta bận lo nghĩ tới em

-ya không cần tới mức phải làm anh ngã

-anh rất sợ em làm sao

-không sao mà

anh hôn chụt lên miếng dán hạ sốt trên trán của em

-a

em a lên làm anh tưởng anh làm đau em

-em đau chỗ nào? nói anh nghe? ở đâu?

-không có đau ở đâu hết, là em vừa nghĩ ra cái này

em liền trèo xuống giường lấy ra một cây bút màu hồng rồi lại trèo lên giường

-sao đấy?

em kéo chăn hở vùng chân đang dán miếng giảm đau màu trắng kia, đầu bút chạm nhẹ vô

-anh đau không?

-không đau!

-nếu đau nói với em nhé!

em liền vẽ vời thứ gì đó

5 phút sau em liền ngồi dậy

-xong rồi!

anh tò mò nhìn xuống là những nét chữ tỉ mỉ với vài hình thù

"junggukie là đồ hậu đậu! mau khỏe, ami yêu anh 🥺❤"

"🐰❤🐸"

chết cười với độ đáng yêu của em thôi!




22:

ami là 🐸! tình yêu của 🐰 và 🐸 haha

tình huống do một bạn yêu cầu. cảm ơn bạn và mọi người đã ủng hộ! mình tiếp tục nhận yêu cầu tình huống truyện của mấy bạn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro