7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa nghe vừa đọc nha mấy cậu :3 cảm ơn vì đã ủng hộ <3

chút gió mát thổi bên sông hàn, em lặng lẽ bước đi, nhìn sao trời hôm nay thật đẹp em nhìn sang mấy cặp tình nhân kia lòng lại chua xót. em đã không gặp anh 1 tuần rồi, mỗi buổi tối anh lại dành ít thời gian để gọi điện cho em nhưng cũng không thỏa nỗi nhớ của em đâu :(( anh là đang có dự án lớn, còn 2 ngày nữa là anh sẽ hoàn thiện  rồi, em hiện cũng chẳng muốn làm phiền anh vì những ngày cuối anh lại càng bận rộn hơn. có chút ít thời gian lại bị em phá hỏng thật chẳng hay gì đâu nên em đã không hề gọi cho anh 3 ngày rồi

trong lòng lại có một phần hơi buồn vì khối công việc đã làm em stress suốt thời gian vừa qua, hôm nay mọi thứ gần như được hoàn thành đồng nghiệp có rủ em đi ăn một bữa nhưng em lại từ chối khéo. bên quán rượu nhỏ ven đường, em lại muốn khây khỏa mà tắp vào quán đó, chọn một vị trí không quá phô trương để ngồi. liền gọi hai chai rượu soju nhỏ thêm một đĩa thịt nướng quả thật là hợp cho thời tiết có chút lạnh này. ban đầu là định uống một chút thôi, ai ngờ có điều gì đó làm em uống thật nhiều, em uống hết 2 chai kia lại cố gọi thêm vài chai nữa. đĩa thịt đã nguội nhưng chưa được em đụng vô miếng nào chỉ có nhiều chai rượu là lăn lóc dưới chân em. tửu lượng của em vô cùng tệ mà hôm nay lại gan lớn uống rất nhiều cho say thê thảm thế này đây. đã đến giờ quán đóng cửa mà em lại gục ra bàn không hề trong trạng thái tỉnh táo, miệng lẩm bẩm trách con người tên jungkook. bà chủ quán đi lại lay em mãi mà em chẳng chịu dậy.

-cháu ơi, cô gái ơi...

bà gọi mãi mà em chẳng tỉnh, biết khuya rồi người con gái đi về một mình như này lại chẳng hay ho gì đã thế bên góc bàn kia đã có hai tên kia cứ nhòm ngó mà cười gian em. biết hẳn ý đồ của bọn này bà nhanh trí tìm điện thoại của em trên người. bà cũng nghe em gọi cái tên "jungkook" nhiều nên thử tìm trên danh bạ, em lưu ngay ở phần trên cùng "jeon jungkook <3"

bà nhấn gọi số máy này. ngay hồi chuông thứ hai số máy này đã liền bắt máy cứ như đã chờ đợi cuộc gọi này rồi

"anh đây!"

giọng người con trai phát lên bà bình tĩnh đáp

"à không... cậu có phải là jungkook không ?"

anh có chút ngạc nhiên trong lòng đã thấp thỏm như có chuyện gì xảy ra

"vâng, tôi là jungkook! ai đây ạ?"

"tôi là chủ quán rượu, cô gái là chủ của điện thoại này đã say, tôi có gọi nhưng cô ấy không dậy!"

"vâng "

"cậu đến quán *** ven sông hàn tôi sẽ chờ"

"được, tôi cảm ơn"

nhanh chóng tắt điện thoại anh vớ luôn cái áo khoác mỏng khoác ra ngoài. con xe BMW i8 lao vun vút trên đường (mình không dành về xe đâu :<) chỉ khoảng 10 phút nó đã có mặt cạnh sông hàn. đối với con người trong xe 10 quả thật rất lâu trong khi con đường từ nơi anh làm đến sông hàn khi đi phải mất hơn 20 phút. bước vội vàng xuống xe thấy có người vẫy anh lại gần anh liền đi tới nhận ra bóng người con gái có vẻ đã có chút gầy đi khi không ở cạnh anh đang gục dưới bàn. lòng đau xót, nhưng thật đáng giận người con gái này quá đi. chẳng phải anh đã cấm em uống rượu rồi sao, còn cố tình phá luật. bước nhanh tới đó, cúi người cảm ơn bà chủ quán và thanh toán số tiền số rượu em đã uống, lướt qua phải gần 10 chai soju nhỏ hàm lượng có nặng.  

em vẫn đang trong cơn mê, miệng thì luôn trách anh. nhận được lực bế người mình lên em mệt mỏi đẩy con người này ra, sức muỗi của em làm được gì ?

-nè...ức...anh anh là ai .. định làm gì ...t...ôi, jung...jungkook sẽ ...sẽ giết chết anh

anh không nói gì em thì liên tục nói nhặng nói xạ

-bỏ bỏ...tôi ra

dẫy dụa cũng vô ích, anh tức giận vứt mạnh em vào xe đóng sầm cửa lại. em giật mình có chút sợ hãi. cố gắng nhìn ra ai đó , phải lúc lâu em mới nhận ra jeon jungkook đang tức giận cầm chặt cổ tay em

-jun..g..kook? aaa tên xấu xa này...ức...anh bỏ tôi vậy...vậy đủ chưa?

-...

-đồ...đồ xấu...xa

-...

-anh...ức..bỏ tay ra...đau ah ~

-em có im ngay không?

 anh bực bội quát lên. em giật mình mở tròn mắt, nhận thức được gì em òa lên như một đứa trẻ. mọi sự nhung nhớ của em vội òa ra bằng tiếng khóc. anh thì lo lắng nhìn em. vội đỗ xe vào lề đường, anh kéo em vào lòng ngồi mà ôm ấp dỗ dành. được một lúc em liền ngủ gục trên vai anh. anh lại tiếp tục lái xe, về tới nhà anh nhẹ nhàng ôm em lên phòng. lần này anh đưa em về thẳng nhà mình.

-anh~ jungkook ahhh~

em nhẹ nhàng kêu anh. từ nãy giờ em ngồi trên đùi anh chắc hẳn bức bối vô cùng :))

bế em lên phòng đặt nhẹ nhàng em xuống giường, tay em ôm chặt cổ anh như muốn bảo anh ở lại với mình. anh gỡ tay em ra, người em đầy mùi rượu, lau người thay đồ cho em xong. bản thân cũng mặc kệ công việc mà đi tắm rửa, xong ngay lập tức lên giường nằm cạnh em.

em cảm nhận được bên cánh mũi là mùi hương quen thuộc tay lại như tự giác ôm chặt con người to lớn nằm bên. anh ôm em lọt thỏm trong lòng, có chút tức giật nhưng lại có chút thương. anh bỏ em lâu quá khiến em gầy đến vậy mà bản thân còn không nhận ra

hôn lên mái tóc em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. tới sáng em dở mắt thì tình dậy, chỗ này quen, ngay trên em mình lại có sức nặng của một cánh tay. em nhìn sang thì ra là anh. em đau đầu muốn chết, đành phải xin nghỉ một buổi vậy, gương mặt anh đã hiện lên trước mắt em rồi, thỏa mãn nỗi nhớ rồi. em hôn chụt lên môi anh cười cười , anh như bị đánh thức mở mắt ra đã thấy người con gái đang cười tươi rói bên cạnh mình. anh hôn chụt một cái nữa

-jungkook ah~ nhớ anh quá đi

- em xem, em thật gầy nha

-đâu có! vẫn vậy mà

-em xem lại đi, rất gầy, chắc lần này phải bồi bổ cho em thật nhiều

-em chưa muốn thành con lợn a~

-còn việc em đi uống rượu trong khi anh đã cấm thì em tính sao

anh nghiêm khắc lại

-em...em uống có chút xíu à

-dối trá, tôi đón cô từ quán rượu về tự tay tính tiền cũng được 7 chai loại nặng

-............

sau đấy là một bài văn dài. em chán quá, hôn chụt vào môi anh cho anh dừng nói

-dạ...em hứa không vậy nữa

- 1 tuần không đồ ăn vặt !?

- như vậy em sẽ gầy đó anh ~~~

-không nói nhiều

mặt em bĩu lại cuối cừng là 1 tuần không hề nhìn thấy sự có mặt của đồ ăn vặt trong nhà. thứ đáng ghét a~

23:02

.200708

chúng ta lại được sinh ra một lần nữa :3 army aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro